Chu Khải gào lên tuyệt vọng: “Tôi không cần căn nhà này nữa, tôi tự cút luôn, bỏ cái căn này đi luôn được không?”
Sức chịu đựng của giới trẻ bây giờ kém thật chứ.
Từ Khả Khả lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh an ủi vị khách hàng tiềm năng: “Không sao đâu, chẳng liên quan gì đến anh đâu, là chuyện của chủ nhà trước thôi ấy mà.”
Chu Khải, một người bình thường từ nhỏ đến lớn luôn đạt học sinh giỏi, một công dân mẫu mực của xã hội hiện tại đang đeo trên mặt chiếc mặt nạ đau khổ: “Tôi không cần nhà nữa, không cần nữa.”
Từ Khả Khả: ...
Mệt ghê.
Từ Khả Khả lại mất một hồi lâu để trấn an Chu Khải, nhưng ngay khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Chu Khải vẫn không thể giữ bình tĩnh.
Cả hai với gương mặt đầy biểu cảm khổ sở bước xuống tầng, đúng lúc thấy Tạ Khinh Miên đang dựa vào cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài.
“Cảnh sát tới rồi.”
Tạ Khinh Miên thoáng dừng lại, nói thêm: “Nhưng có vẻ lạ lắm, hình như có hai nhóm người đến nữa.”
Bước chân yếu ớt của Từ Khả Khả và Chu Khải cùng khựng lại, họ lập tức ghé sát bên cạnh Tạ Khinh Miên để cùng nhìn ra ngoài.
Chu Khải hỏi: “Hình như cảnh sát đến hơi nhiều ha?”
Đúng là nhiều thật!
Từ Khả Khả gật đầu đồng tình.
Đúng lúc đó, một chiếc Maybach đen bóng xuất hiện trong tầm nhìn của cả ba. Tạ Khinh Miên và Từ Khả Khả vốn chẳng quen thuộc với xe sang thì không có chút phản ứng nào, nhưng Chu Khải – một nhân viên làm thuê cho giới tư bản thì nhận ra ngay.
Chu Khải thậm chí biết rõ đây chính là chiếc xe mà ông chủ của mình luôn ao ước nhưng tiếc tiền không dám mua! Trên toàn thế giới chỉ có 20 chiếc mà thôi!
Chưa kể, biển số xe đó nữa! Chỉ nhìn thôi cũng biết thuộc về người có tiền, có quyền rồi!
Chu Khải lập tức quên bẵng chuyện ma quỷ, mắt sáng rực dõi theo chiếc Maybach.
“Không thể nào, tôi chưa từng nghe nói cảnh sát Hải Thị lại dùng đến Maybach luôn đấy.” Chu Khải lẩm bẩm.
Tạ Khinh Miên nghiêng đầu hỏi: “Xe này đắt lắm à?”
Từ Khả Khả cũng tò mò: “So với Maserati thì sao?”
“Tất nhiên là đắt hơn rồi!” Chu Khải kích động: “Còn so với Maserati thì phải xem loại xe nào. Riêng mẫu Maybach này chỉ có 20 chiếc trên toàn cầu thôi, đây không còn là chuyện tiền bạc nữa, mà là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực đấy!”
Tạ Khinh Miên nhìn biển số xe bỗng im bặt.
Cái biển số này... hình như hơi quen quen.
Chiếc xe này... giống hệt xe của anh trai nguyên chủ.
T-T không lẽ trùng hợp thế sao?
Từ Khả Khả không để ý đến biểu hiện khác thường của Tạ Khinh Miên, sau khi nghe Chu Khải giải thích, ánh mắt anh ta cũng bắt đầu bừng bừng nhiệt huyết khi nhìn vào chiếc xe.
Cánh cửa những chiếc xe cảnh sát từ từ mở ra, các cảnh sát bước xuống, và cuối cùng cánh cửa chiếc Maybach bóng bẩy cũng bật mở.
Đầu tiên xuất hiện trước mắt cả ba là một đôi chân dài trong chiếc quần tây đen, tiếp theo là nửa thân trong bộ vest, cuối cùng là một gương mặt đẹp trai và quen thuộc.
“Trời ơi, Tạ Trầm Các! Sao anh ta lại đến đây!” Chu Khải là người đầu tiên thốt lên.
Từ Khả Khả cũng nhận ra người vừa bước xuống xe.
Đó chính là Tạ Trầm Các – tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn Tạ Thị, một trong những người giàu nhất quốc gia và thế giới, thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính. Cộng thêm vẻ ngoài xuất sắc nên hầu như ai cũng nhận ra anh.
Từ Khả Khả đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Khinh Miên.
Anh ta không tin nổi mà hỏi: “Không lẽ cậu có quan hệ gì với nhà họ Tạ sao?”
Tạ Khinh Miên ngượng ngùng ho khẽ mấy tiếng: “Ừm… Hình như anh ấy là anh trai tôi đó.”
“...”
“...”
Từ Khả Khả liền lớn tiếng hỏi: “Anh ruột à?”
Chu Khải bổ sung: “Cùng cha cùng mẹ hả?”
Tạ Khinh Miên ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Khả Khả & Chu Khải: ...!!!
Trời ơi trời ơi, hóa ra đại gia lại ở ngay bên cạnh mình luôn!!!
Từ Khả Khả lập tức ôm chặt lấy chân Tạ Khinh Miên: “Đại ca! Xin hãy che chở tấm thân này!”