Chương 1
Ngay khi vừa có lại ý thức trong vài giây, Tạ Khinh Miên đã cảm nhận được cơn đau trên trán.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời đại này ngay cả ma cũng có thể cảm thấy đau đớn sao?
Tạ Khinh Miên mơ màng mở mắt ra, tay đặt lên chỗ đau trên trán rồi ngồi dậy, lòng bàn tay chạm đến vết thương, cảm giác đau nhói truyền đến.
Trong suốt nghìn năm làm ma, Tạ Khinh Miên chưa từng có cảm giác chạm được thứ gì, huống chi là cảm giác đau nhói này.
Tạ Khinh Miên lập tức nhận ra có điều bất thường. Y cúi đầu, phát hiện mình đang mặc một chiếc áo ngắn tay, chất vải khá tốt nhưng bị bẩn và rách. Y ngơ ngác.
Y vừa nhìn thấy chiếc áo này không lâu trước đây. Vừa rồi, y còn trông thấy một chàng trai trẻ, có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm bị người khác đẩy xuống vách núi.
Vậy nên... bây giờ y đã nhập vào thân xác của tên ngốc đó sao?
Tạ Khinh Miên vịn vào một thân cây để đứng dậy, mơ hồ quan sát xung quanh.
Hiện y đang ở dưới chân một ngọn núi. Có lẽ vì ngọn núi này có nhiều cây cối nên khi thân thể lăn xuống vách đá thì y không bị gãy tay gãy chân.
Nhưng việc lăn xuống từ một vách đá cao như thế cũng khó tránh khỏi những vết bầm tím và trầy xước.
Tạ Khinh Miên còn móc từ túi quần một chiếc hộp đen nhỏ. Y nhớ người hiện đại gọi thứ này là "điện thoại di động".
Y bắt chước người hiện đại bấm thử nút nguồn trên chiếc điện thoại nhưng không có phản ứng gì.
Có lẽ nó đã bị hỏng do cú ngã vừa nãy rồi.
Tạ Khinh Miên không bận tâm đến những thứ này nữa, y đặt điện thoại trở lại túi quần, vịn vào cây đứng yên một lúc để lấy lại bình tĩnh.
Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất. Tạ Khinh Miên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nheo mắt, xác định thời gian.
Nghỉ ngơi một lát, y bắt đầu chậm chạp di chuyển, cố gắng rời khỏi chân núi trước khi mặt trời lặn.
Tạ Khinh Miên vốn là quốc sư của Uyên triều, vì quốc gia và bách tính...
Và cả vì tên cẩu hoàng đế khá là đẹp trai kia nữa.
Y đã tính ra một quẻ không nên tính, lại còn cưỡng ép thay đổi thiên mệnh. Nhưng thiên đạo xưa nay vốn hẹp hòi, chưa đầy bao lâu sau khi tính quẻ, Tạ Khinh Miên đã lâm bệnh nặng mà qua đời.
Sau đó, y không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi có ý thức trở lại, y đã bị mắc kẹt gần một ngọn núi vô danh.
Dần dần, y chứng kiến nơi đây từ một thị trấn nhỏ hẻo lánh phát triển thành một đô thị quốc tế, nhưng vẫn không thể tìm được đường xuống địa phủ, cũng chẳng thấy Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn mình.
Giống như y đã bị thế giới này lãng quên vậy.
May thay, Tạ Khinh Miên có thể tìm đến những hồn ma cô độc khác để cùng nhau tiêu khiển, ví dụ như anh trai ở ngôi mộ hoang trên đỉnh đồi kế bên, hoặc cô gái bị sát hại và chôn xác ở chân núi.
Ba người họ thường tụ tập dưới gốc cây hoè để chơi bài.
Nhưng không lâu trước đây, gia đình của anh trai ngôi mộ hoang cuối cùng cũng nhớ ra anh ấy và đưa anh ấy về an nghỉ, cho nên là anh ấy đã bước vào địa phủ để chuẩn bị đầu thai.
Cô gái bị sát hại ở chân núi cũng được tìm thấy xác trong một lần sửa đường, vụ án được phá và cô ấy cũng an nhiên đến được địa phủ.
Tạ Khinh Miên cứ nghĩ mình sẽ phải cô đơn trải qua hàng nghìn năm dài đằng đẵng nữa, ai ngờ vừa tỉnh lại đã thấy mình trong thân xác của một con người.
Sau gần nghìn năm lang thang quanh vùng này, Tạ Khinh Miên đã quen thuộc đến từng tấc đất. Chẳng mấy chốc y đã tìm được đường chính và men theo đó đi đến dưới một cây cầu vượt.
Dưới gầm cầu có nhiều quầy hàng lẻ tẻ, treo những tấm vải hoặc bảng gỗ, trên đó viết các chữ như "Bói toán", "Chiêm bốc".
Vào khoảng thời gian âm khí nặng nề nhất trong năm, Tạ Khinh Miên có thể tạm thời thoát khỏi ngọn núi vô danh đó đến đây để xem trò vui.
Và giờ y đến đây với mục đích chính là kiếm tiền.
Một xu tiền khó làm khó quốc sư Uyên triều!
Tạ Khinh Miên kéo kéo chiếc áo đã bị cành cây làm rách, cố gắng làm cho nó trông sạch sẽ hơn nhưng sau một hồi y đành bỏ cuộc.