Chương 10: Kẻ Độc Tài Nhỏ Tuổi (2)

Không hẳn, rõ ràng [Bóng] chính là một luồng mana khổng lồ và dường như vô tận gắn liền với Sia. Nó hoàn toàn có được ý thức riêng và luôn bảo vệ Sia một cách lặng lẽ.

Ma pháp bóng tối thật sự là đáng sợ.

"Sia, thử sử dụng [Bóng] để tấn công quả cầu nhựa chính giữa trong số 7 quả bóng này đi."

Trên bàn học trước mặt Sia, Depito để lên 7 quả cầu nhựa theo một đường thẳng. Một trong những phương pháp khống chế ma pháp đầu tiên chính là đánh trúng mục tiêu giữa nhiều mục tiêu khác xung quanh.

"Ra lệnh và khống chế nó, Sia."

[Bóng] ơi.

Sia lẩm nhẩm trong đầu, bóng tối lập lòe từ dưới chân cô tiến về phía những quả cầu, sau đó "bùm bụp" đánh nát toàn bộ cả 7 quả.

Depito im lặng…

"Sức mạnh quá lớn và khống chế thì quá tồi tệ. Nếu không phải [Bóng tối] luôn ưu tiên bảo vệ con thì thậm chí có thể con đã bị thương rồi Sia."

"Vâng…"



Sia ngại ngùng gãi mũi.

Trước nay cô chưa từng có cơ hội tiếp xúc với ma pháp, nó thật sự khá mới lạ.

Sia nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay, [Bóng] liền dịu dàng quấn lên nó một vòng lại một vòng, hoàn toàn không hề nguy hiểm như khi nó hủy diệt thứ khác.

"Cậu ấy ngoan như vậy mà thầy Depito."

[Bóng tối] có vẻ giống như một người bạn luôn bên cạnh và mãi mãi sẽ không bao giờ phản bội Sia. Một người bạn mãi mãi không thể phản bội… thứ Sia chưa từng nghĩ tới.

Bởi cuộc sống của một lính đánh thuê trên chiến trường chẳng có bạn bè, chỉ tồn tại phản bội thôi.

Lớp học ma pháp của Depito khá thú vị, một tuần chỉ học ba buổi học vào thời gian rảnh riêng của Sia. Một phần nào ghét bỏ ma pháp trong Sia dần bớt đi, khi [Bóng] dần trở thành một người bạn, hay một phần thân thể của Sia.

"Nhưng mà con gái của mẹ đâu cần phải học những thứ như thế này chứ! Đây là công việc của mẹ và quản gia cơ mà."

Công nương Capheny rất không thích việc con gái của ngài luôn nhốt mình trong thư viện. Đặc biệt, Sia còn rất hứng thú với công việc quản lý tài sản và kinh doanh của gia tộc Cantaria nữa.