Chương 8

Một tuần trước, tại buổi lễ Kỷ Hà đang lang thang dọc hành lang thì thấy có hai người nào đó đang nói chuyện với nhau giọng điệu vô cùng mờ ám

"Lúc nữa cậu đưa ly rượu này đến chỗ Lạc ảnh đế nhất định phải tận mắt thấy anh ấy uống nó hiểu chưa!!"

"Tôi hiểu rồi cô cứ tin tưởng vào tôi nhất định không sảy ra sai sót"

"Tốt mong cậu đừng phà hỏng kế hoạch của tôi sao đêm nay tôi sẽ trở thành vợ của ảnh đế lúc đó sẽ trả thêm tiền cho cậu"

Tên phục vụ nghe được tiền thì hai mắt phát sáng giọng điệu nịnh bợ cảm ơn rối rít. Hai kẻ kia lo nói chuyện không đề ý Kỷ Hà phía bên này đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của họ, Kỷ Hà luôn theo sau quan sát tên phục vụ kia phòng trường hợp bất trắc sảy đến với Lạc Kỳ Anh sau một hồi quan sát thấy tên phục vụ kia vừa vô nhà vệ sinh anh liền tráo vị trí hai ly rượu với nhau rồi rời đi lặng lẽ. Giang Phong Hành lúc này đang nói chuyện với đạo diễn về bộ phim thì có một người phục vụ tiến đến mời rượu người đó không ai khác là tên phục vụ muốn bỏ thuốc Lạc Kỳ Anh xui xẻo thế nào Giang Phong Hành lại lấy đúng ly rượu đã được Kỷ Hà đánh tráo. Sau một lúc thuốc bắt đầu ngắm anh ta thấy cả người như nóng rang hơi thở dần không ổn định nhớ đến ly rượu mình vừa uống biết mình bị hạ thuốc Giang Phong Hành cố lếch thân thế đang loạn choạng cố kiềm chế du͙© vọиɠ mà đi về phòng lí trí đang mất dần thì từ đâu Bạch Trường An đi tới thấy Giang Phong Hành gương mặt đỏ ửng hơi thở không đều có chút khó hiểu nhưng vẫn lại gần để khịa vài câu

"Ôi ai đây không phải là Giang tổng cao cao tại thượng à sau lại đứn...A!!!"



Chưa kịp nói hết câu tay Bạch Trường An bị Giang Phong Hành kéo mạnh vào phòng khóa cửa lại, Kỷ Hà đứng ngoài thấy thế cũng rời đi. Căn phòng lúc này không quá sáng chỉ có ánh đèn vàng nhẹ nhẹ soi vào hai thân ảnh đang hôn nhau, Giang Phong Hành bị du͙© vọиɠ kiểm soát không nhân nhượng mà gặm chặt lấy môi Bạch Trường An, hắn ta cắn vào mạnh vào môi cậu đến bật máu qua 3 phút sau mới nhả môi cậu ra, hai đôi môi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc ánh lên tạo ra ánh sáng nhỏ nhoi rồi buôn tha cho cậu. Bạch Trường An lúc này thiếu dưỡng khí thở hồng hộc gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên cặp mắt long lanh ương ướt vì nước mắt sinh lí chảy ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo làm Bạch Trường An càng thêm quyến rũ nhưng miệng nhỏ thì lại không an phận mà mắng:

"Nè anh làm cái quái gì vậy bị mất trí à hay đập đầu vào đâu rồi!!..ưʍ..á"

Giang Phong Hành đang bị du͙© vọиɠ hành hạ lại thấy vẻ mặt này của Bạch Trường An liền không còn chút lí trí nào mà cắn chặt xương quai xanh của cậu đến rỉ máu sau đó lại liếʍ đi vết máu của cậu rồi dần di chuyển lên trên hôn nhẹ vào cổ cậu tạo thành dấu đỏ trên làn da trắng trông vô cùng chói mắt

"Giang Phong Hành anh bị điên à tôi nói anh biết anh mà làm gì thì tôi không tha cho anh đâu!!"

Giang Phong Hành lúc này đã mất đi lí trí ánh mắt sắt bén tràn ngập du͙© vọиɠ mà lao vào Bạch Trường An như một con thú hoan đang vồ lầy con mồi của mình. Đêm đó có một căn phòng bên trong phát ra đầy những âm thanh ái muội kèm tiếng khóc lóc vang xin đến khàn cả cổ họng của một chàng trai làm ai nghe thấy cũng đỏ mặt , những âm thanh ấy cứ phát ra liên tục đến tờ mờ sáng hôm sau mới chấm dứt. Sáng sớm ánh nắng ấm áp chiếu vào hai thân ảnh đang nằm trên giường, Bạch Trường An bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mày hơi nhíu lạy vô thức mà vùi vào lòng người bên cạnh, còn Giang Phong Hành thì ánh mắt cứ dáng thẳng vào người đang vùi đầu vào lòng mình miệng vô thức nở nụ cười thật ra hắn ta đã thức từ trước khi nhìn qua người bên cạnh có chút bất ngờ rồi hàng loạt kí ức dần hiện ra hắn thế mà lại thịt luôn con nhà người ta huống chi người này lại là đối thủ cạnh tranh với hắn nhưng nhìn người đang ngủ say bên cạnh tự vị của đêm qua quả thật có chút hợp khẩu vị hắn cứ thế mà vô thức mà ngắm Bạch Trường An không rời mắt.Bạch Trường An đang định ngủ tiếp thì phát hiện ra điều bất thường sao lại có người nằm bên cạnh với lại người này hình như còn là nam nhân.