Chương 3

Sao Lạc Kỳ Anh lại có thể quên một tình tiết quan trọng thế chứ, nếu đúng theo nguyên tác thì công chính sẽ phải gặp mặt thụ chính trong buổi quay phim đó nhưng cả quá trình chỉ có một mình Dương Gia Vĩ bám theo cậu không hề có sự xuất hiện của Giang Phong Hành

"Sao lại thế này? Rõ ràng hai nhân vật chính phải gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm chứ? Tại sao cốt truyện lại đi lệch hướng, chẳng lẻ vì mình xuyên đến đã làm xuất hiện hiệu ứng cánh bướm."

Lạc Kỳ Anh càng nghĩ càng rối não , tình tiết nảy sinh tình cảm của hai nam chính giờ lại không xảy ra, Lạc Kỳ Anh cảm thấy mông lung không biết bản thân nên làm gì tiếp, cậu cứ thế suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

"Kỳ Anh, Kỳ Anh!! Tỉnh lại đi Kỳ Anh"

Trong cơn mơ màng Lạc Kỳ Anh nghe được giọng của Kỷ Hà nhưng không biết sao mí mắt cậu lại không mở nổi. Khỉ mở mắt lần nữa đập vào mắt cậu là trần nhà trắng và mùi thuốc kháng sinh nồng nặc trong không khí, lúc này một thân ảnh nhào đến ôm chầm lấy cậu.

"Anh Kỳ Anh may quá anh không sao cả"

Đó là Dương Gia Vĩ không biết sao cậu ta ở đây, lúc này Kỷ Hà bên cạnh lên tiếng:

"Cậu có điên không hả!! Sao lại ngủ trong bồn tắm xem cậu sốt thành bộ dạng gì rồi may là tôi đến kịp không thì"

Nói đến đây Kỷ Hà không nói tiếp mà đanh mặt lại nhìn cậu, Lạc Kỳ Anh thấy thế cũng hiểu mình đang ở bệnh viện do suy nghĩ nhiều mà ngủ quên trong bồn tắm đến phát sốt, thấy Kỷ Hà giận cậu đành hạ giọng xin lỗi:

" Xin lỗi anh Kỷ, tại lúc đó em mệt quá nên. Nhưng còn Dương Gia Vĩ sao cậu lại ở đây"

"Sáng nay đến trường quay em thấy anh Kỷ Hà nói với đạo diễn là anh bị sốt em hoảng quá nên lên xe với anh Kỷ Hà đến đây với anh luôn"

Dương Gia Vĩ khi nghe cậu hỏi đến bản thân thì thành thật mà đáp. Nghe thế cậu quay sang nhìn Kỷ Hà

"Biết sao được thấy cậu ta lo cho cậu quá nên tôi xách đến đây luôn"



Kỷ Hà khi thấy cậu nhìn mình thì nhún vai đáp. Nghe đến đây cậu triệt để bất lực với anh quản lí này rồi, chợt nhớ ra điều gì cậu quay sang Dương Gia Vĩ đang ôm chặt lấy mình nói:

" Còn buổi quay phim cậu định bỏ luôn à"

Thấy thế Dương Gia Vĩ mới nói là đạo diễn thấy không thể thiếu một trong hai nam chính nên đành tạm gác lại buổi quay đợi Lạc Kỳ Anh khỏe hẳn mới tiếp tục, nghe Dương Gia Vĩ nói cậu thầm thán phục Đạo diễn Trần đúng là tốt bụng chứ như gặp mấy người khác vó khi họ thay luôn vả diễn viên ấy không chừng.

"À phải rồi Lạc Kỳ Anh cậu đói không tôi đi mua cho ít cháo"

Kỷ Hà lúc này mở lời vì cậu hôn mê từ đêm qua đến giờ bỏ bụng nên cũng đồng ý với Kỷ Hà. Lúc này không hiểu sao Dương Gia Vĩ cũng chạy theo ra ngoài hình như muốn nói gì đó với Kỷ Hà.

"Anh Kỷ Hà đợi em với"

Nghe được giọng nói của cậu thanh niên đang gọi mình Kỷ Hà quay đầu lại mặt đầy dấu chấm hỏi mà lên tiếng:

"Là cậu Dương sao cậu kêu tôi có việc gì?"

"A em muốn xin anh để em chăm sóc cho Anh Kỳ Anh, em vô cùng ngưỡng mộ anh ấy nên muốn thân thiết hơn với ảnh"

Nghe vậy Kỷ Hà như nghĩ ra điều gì đó khuôn mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Dương Gia Vĩ rồi nỡ một nụ cười gật đầu một cái xem như đã đồng ý với yêu cầu của cậu ta. Biết mình được chấp thuận Dương Gia Vĩ hớn hở tranh đi mua cháo còn Kỷ Hà lúc này lấy điện thoại ra soạn vài dòng tinh nhắn gửi cho Lạc Kỳ Anh

[Nè Lạc Kỳ Anh sắp tới tôi sẽ đi nghỉ dưỡng nên việc chăm sóc cậu tôi giao lại cho Dương Gia Vĩ thế nhá, bye.]

Lạc Kỳ Anh bên này nhận được tin nhắn của Kỷ Hà mà á khẩu không biết nên vui hay nên buồn khi được vinh dự có một người quản lí "Chăm Chỉ" này.