Chưa ăn thịt lợn, chẳng lẽ lại không được xem lợn chạy sao?
Người bạn tỏ vẻ dò hỏi: "Thế cậu là trai thẳng mà tự nhiên tò mò cái đó làm gì? Muốn mở mang thêm kiến thức à?"
Thẩm Nghiêu ngừng một chút. Đúng là anh có tò mò thật, nhưng tại sao anh lại phải tò mò về chuyện này? Anh đâu phải gay, biết rồi cũng chẳng làm gì. Anh bỗng dưng thấy mất hứng: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi. Cúp đây."
Người bạn tỏ ra bực mình: "Khoan đã! Cậu đúng là cứng đầu. Muốn xem thì cứ nói thẳng ra, có gì mà ngại!"
Thẩm Nghiêu ngập ngừng. Anh thực sự có muốn xem không?
Cũng có đấy.
Cuối cùng, anh khẽ nói: "Thế cậu có không?"
Người bạn cười khúc khích: "Cậu không biết biệt danh của tôi là gì à? "Vua của các bộ sưu tập" đấy. Nếu chỗ tôi không có thì chắc cậu cũng chẳng tìm được ở đâu khác đâu. Xung quanh có ai không?"
Thẩm Nghiêu đáp: "Không có."
Sau khi cúp máy, người bạn gửi tới cho Thẩm Nghiêu một đường link và đặc biệt nhấn mạnh: "Đây là hàng chất lượng cao, tôi không chia sẻ tùy tiện đâu đấy."
Chất lượng cao tới mức nào cơ chứ?
Thẩm Nghiêu bĩu môi, nhấp vào đường link. Đó là một video có tiêu đề: "Nửa đêm vợ không ở nhà, và hàng xóm sửa ống nước..."
Cái gì đây? Lại là ông hàng xóm nữa à?
Anh kéo chăn trùm kín đầu và chăm chú theo dõi video.
Nửa giờ sau, Thẩm Nghiêu cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa mới của thế giới.
Tiếng rêи ɾỉ nghe thảm thương như vậy, rốt cuộc là đau hay là sung sướиɠ đây?
………..
Tống Tức Mặc trở về phòng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt, trong phòng u ám, không gian yên tĩnh khiến tâm trí người ta như bị phóng đại vô hạn, trong l*иg ngực tràn ngập một cảm xúc khó tả, không rõ tên, cứ thế lan rộng.
Người ở phòng bên cạnh chính là Ứng Lê. Tống Tức Mặc nghĩ, không biết bây giờ Ứng Lê đang làm gì nhỉ.
Có lẽ đang tắm.
Cậu ấy sẽ cởϊ áσ trước hay cởϊ qυầи trước?
Đôi chân của Ứng Lê rất thẳng. Sáng hôm đầu tiên gặp mặt, cậu ấy mặc một chiếc quần jeans xanh đậm. Tống Tức Mặc đứng trên cầu thang, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến đôi chân của cậu.
Thon dài mà mạnh mẽ.
Mắt cá chân lộ ra ngoài, trắng trẻo, mịn màng, chỉ cần một tay anh cũng có thể nắm trọn.
Sau đó, Ứng Lê quay người lại, nụ cười thật trong trẻo và thuần khiết.
Tống Tức Mặc không cảm thấy việc bị cuốn hút bởi ngoại hình là điều gì sai trái. Khi tiếp xúc với một người, ai cũng sẽ nhìn ngoại hình trước rồi mới tìm hiểu đến nội tâm.
Đứng trước những bông hoa dại đẹp ven đường hay những món đồ trang trí tinh tế trong cửa hàng, anh cũng đều sẽ liếc nhìn lâu hơn một chút. Huống hồ, đây lại là một chú mèo nhỏ xinh đẹp như vậy, nên ngay lần đầu gặp, Tống Tức Mặc đã nảy sinh ý định cầm que đồ chơi để chọc ghẹo cậu.
Vài ngày thực sự chưa đủ để hiểu rõ một người, nhưng với Tống Tức Mặc, đó lại là lúc sự mới mẻ đang ở đỉnh điểm. Có lẽ, càng tiếp xúc lâu, hiểu nhiều hơn, thì cảm giác sẽ không còn thú vị như lúc ban đầu.
Anh rất dễ thích cái mới mà chán cái cũ, lại có tiêu chuẩn cao. Thường thì những người xinh đẹp bình thường anh còn chẳng thèm để mắt đến.
Cậu trai bị Thẩm Nghiêu bắt gặp là người mà Tống Tức Mặc quen trong buổi tiệc bạn bè trước khi tham gia chương trình tuyển chọn. Cậu ta bằng tuổi với Ứng Lê, nhưng suy nghĩ quá trẻ con. Mới chỉ hẹn hò được một tháng đã muốn dẫn anh về ra mắt gia đình, thậm chí còn lên kế hoạch cho tương lai của họ.
Đừng đùa nữa, làm gì có chuyện đó, hứng thú của anh ta chưa bao giờ kéo dài quá ba tháng.
Sau khi chia tay, cậu bạn kia vẫn dai dẳng bám lấy Tống Tức Mặc rất lâu, đến mức nịnh nọt. Giờ cậu ta vẫn còn trong danh sách đen của anh. Tính ra, chắc anh đã độc thân gần nửa năm rồi.
Ứng Lê hoàn hảo với gu thẩm mỹ của Tống Tức Mặc, ngoan ngoãn, dễ bảo, và dễ kiểm soát. Có lẽ nếu bị chia tay, cậu ấy cũng chỉ biết khóc nhìn anh mà thôi.