Ứng Lê cũng tự thấy mình khá là được lòng mọi người. Thực ra, cậu không phải kiểu người thích giao tiếp. Ngay cả các hoạt động ngoại khóa ở trường, cậu cũng ít tham gia. Thế nhưng, luôn có những người bạn mới xuất hiện bên cạnh cậu, mà người nào cũng rất tốt bụng.
Cuối cùng, họ vẫn không xem được buổi trình diễn ánh sáng. Chiếc xe của nhóm bị tắc nghẽn trên cầu vượt, nhích từng chút một. Khi họ đến được tháp đôi thì màn trình diễn đã kết thúc từ lâu.
Mọi người ai nấy đều thất vọng, kết thúc buổi livestream trên đường về khách sạn.
Sau một ngày di chuyển liên tục, cộng với hơn ba giờ tham gia sự kiện, tất cả đều kiệt sức. Mọi người ngả người trên ghế, ai cũng mệt mỏi như quả bóng xì hơi, thậm chí đến dáng ngồi của Biên Kiều cũng không còn ngay ngắn nữa.
Trương Thiếu Lăng nhìn vào lịch trình và nói: “Mọi người hôm nay đều mệt rồi, về nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai còn buổi chụp hình cho tạp chí.”
Tạ Văn Thời Thời mở mắt hỏi: “Mấy giờ vậy anh?”
Trương Thiếu Lăng giơ năm ngón tay: “Năm giờ sáng, nên tranh thủ ngủ bù đi.”
Tạ Văn Thời nghe thế liền ngả ngay người xuống ghế, giống như vừa ấn nút tắt nguồn.
Đã hơn 11 giờ khi họ về đến khách sạn. Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Nghiêu nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà. Rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng anh không sao ngủ được, đầu óc cứ như một mớ hỗn độn.
Anh nhắm mắt lại, để đầu óc phiêu diêu.
Chiều nay khi họ đang tập luyện, nếu không nhờ Tống Tức Mặc nhắc rằng Ứng Lê sợ máy quay, có lẽ Thẩm Nghiêu cũng không nhận ra. Nhớ lại phản ứng rõ ràng của Ứng Lê khi thấy máy quay trước đây, anh không khỏi tự trách mình đã quá vô tâm.
Giá như thời gian có thể quay lại lúc họ vừa xuống máy bay, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao đến bảo vệ Ứng Lê.
Nhưng thời gian không thể quay lại. Ứng Lê đã ăn kẹo của Biên Kiều, mặc áo của Kỳ Tà, và ngay cả chuyện Ứng Lê không ở hậu trường buổi tối, cũng là Tống Tức Mặc phát hiện đầu tiên.
Còn anh thì sao? Anh không biết gì cả, không làm được gì cả. Điều này khiến anh vô cùng bứt rứt, nhất là khi anh đã hứa với Ứng Lê đi xem buổi trình diễn ánh sáng, nhưng vì kẹt xe mà lỡ hẹn.
Thẩm Nghiêu trằn trọc trên giường, lòng nặng trĩu như bị một tảng đá đè nén, vô cùng khó chịu.
Anh bật ngồi dậy, chợt nhận ra trạng thái hiện tại của mình chẳng khác gì những cặp đôi nhỏ nhặt đang ghen tuông. Mà anh thậm chí còn không có danh phận gì với Ứng Lê.
Ghen ư?
Anh ghen vì điều gì?
Nếu là người khác mặc đồ thì có lẽ không sao, nhưng vì đó là đồ của Kỳ Tà nên anh mới ghen.
Kỳ Tà nổi tiếng là người lạnh lùng và khó gần. Với mọi người trong nhóm, anh ấy chẳng mấy khi tỏ vẻ thân thiện. Thế mà từ khi Ứng Lê xuất hiện, tính tình Kỳ Tà thay đổi thấy rõ, như một minh chứng cho việc Ứng Lê thực sự được lòng mọi người.
Mới chỉ ở cạnh nhau vài ngày, nhưng Thẩm Nghiêu đã cảm nhận Ứng Lê thực sự là một người rất tuyệt vời. Anh chân thành muốn làm bạn với cậu.
Nhưng Ứng Lê đã có rất nhiều bạn rồi. Người mà họ gặp ở cổng trường hôm trước là một người bạn, người mà cậu gặp khi chuyển đồ cũng là bạn… Cậu dường như có thể trở thành bạn với bất kỳ ai.
Thẩm Nghiêu chợt nhận ra lý do mình ghen. Đó là cảm giác như khi bạn nghĩ rằng mình là người bạn thân nhất của ai đó, nhưng rồi một ngày phát hiện người ấy còn có rất nhiều bạn thân khác. Bản thân không phải là duy nhất và đặc biệt, làm sao mà không ghen cho được?
Dù rất muốn làm bạn thân với Ứng Lê, Thẩm Nghiêu cũng hiểu rằng điều đó không thể ngăn Ứng Lê kết thêm bạn mới. Nghĩ đến đây, đầu anh lại càng đau hơn, cho đến khi có tiếng gõ cửa ngăn cản dòng suy nghĩ lung tung ấy.
Thẩm Nghiêu bực bội đứng dậy, đấm nhẹ xuống giường rồi ra mở cửa.
Người đứng ngoài là Tống Tức Mặc.
Bây giờ, Thẩm Nghiêu chẳng muốn nhìn mặt ai, nên anh hằn học hỏi: "Gì nữa đây?"
Tống Tức Mặc thản nhiên đáp: "Mũ của cậu để quên trên xe."
Lúc còn trên đường về, Thẩm Nghiêu cứ im lặng, mặt nặng như chì. Vừa xuống xe là anh vào thẳng khách sạn, rõ ràng tâm trạng không tốt chút nào.