Chương 30

Trương Thiếu Lăng tỏ ra vô cùng tự hào, như thể con mình vừa đạt điểm 10 tuyệt đối, không thể ngừng giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Ứng Lê mở WeChat và thấy ngay Trương Thiếu Lăng vừa đăng một bài khoe trên dòng thời gian, mới đăng vài giây trước.

Cậu tiện tay bấm "thích."

Lễ trao giải được phát trực tiếp trên toàn mạng qua nền tảng Tinh Việt. Khi các thành viên trở về hậu trường tẩy trang, chương trình thực tế của họ cũng được phát sóng trực tiếp.

Fan lập tức tràn vào phòng chat.

[Ahhhh! Phải xem lại màn biểu diễn này cả trăm lần!]

[Trời ơi, động tác bay trên không của Biên Kiều thật xuất sắc, cậu ấy giống như tiên giáng trần vậy!]

[Giờ thì tôi hiểu vì sao Tống Tức Mặc được gọi là Siren. Đúng là ông hoàng giọng cao!]

*Siren: Người cá

[Haha, đám fan háo sắc chỉ chăm chăm ngắm cơ bụng của Thẩm Nghiêu. Tối nay lại có giấc mơ đẹp rồi.]

[Đội trưởng vẫn đỉnh nhất, ACE toàn năng!]

[Sao không ai khen bảo bối Văn Thời của chúng ta nhỉ? Hôm nay cậu ấy cũng biểu diễn rất ổn mà!]

[Mình nghĩ mình đang hâm mộ một nhóm nhạc thần thánh!]

Nếu bình luận trong phòng chat có âm thanh, thì chắc cả căn phòng sẽ chỉ toàn là tiếng hét phấn khích.

Lúc tẩy trang, Văn Thời phát hiện trên mặt mình nổi một cái mụn, liền than thở: "Sao mình lại mọc mụn nữa rồi?"

【Mọc mụn gì chứ, là dễ thương đến mức bùng nổ ấy mà.】

【Tuổi dậy thì nổi mụn là chuyện bình thường thôi.】

Thấy những bình luận này, Tạ Văn Thời Thời bĩu môi đáp: "Dậy thì ư? Thế sao anh Lê lại không nổi mụn?"

Tạ Văn Thời chỉ kém Ứng Lê hai tuổi, nhưng nhờ đường nét gương mặt sắc sảo của người ngoại quốc, cậu trông có phần trưởng thành hơn. Sau khi trang điểm, cậu trông chẳng khác gì Kỳ Tà và những thành viên khác, nhưng mỗi khi tẩy trang, cậu lại trở về vẻ ngây thơ của một cậu bé.

Trương Thiếu Lăng đã dặn dò đội quay phim trước đó rằng cố gắng không quay cảnh Ứng Lê.

Ứng Lê không nói gì, chỉ ngồi cười nhẹ trong góc.

Thẩm Nghiêu liếc nhìn Ứng Lê. Trong nhóm nhân viên đứng cùng nhau, Ứng Lê với dáng người cao ráo, ngay cả khi đeo khẩu trang cũng thu hút ánh nhìn.

Da dẻ của Ứng Lê thật sự rất đẹp, cậu lại thích ăn cay mà chẳng bao giờ nổi mụn, đúng là khiến người ta ghen tị.

Thẩm Nghiêu lên tiếng: "Cậu còn so với cậu ấy làm gì? Không nghe câu ‘so sánh chỉ khiến tức chết’ à?"

Tạ Văn Thời lập tức phản pháo lại Thẩm Nghiêu.

Tống Tức Mặc xen vào: "Không phải các cậu định đi xem buổi trình diễn ánh sáng ở Tháp Song Tử sao? Còn dây dưa nữa thì chỉ còn ngắm sao thôi đấy."

Biên Kiều nhìn đồng hồ: "Còn 20 phút nữa."

Tạ Văn Thời nhanh chóng tăng tốc tẩy trang: "Nhanh nào, go go go!"

Ứng Lê giúp họ thu dọn đồ đạc, xếp tất cả những thứ lặt vặt vào balô của mình, rồi ngồi đợi ở phía sau.

Tối nay ai cũng rất hào hứng, đặc biệt là Tạ Văn Thời, tiếng Trung không giỏi, lại hay nói linh tinh nên liên tục bị các thành viên khác trêu chọc. Cậu càng nói nhiều thì càng sai, khiến không khí lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Ứng Lê đang đắm chìm trong không khí vui vẻ thì bất ngờ có người vỗ nhẹ lên vai cậu.

Một nhân viên ghé sát tai cậu nói: "Có người tìm cậu ở ngoài."

Ứng Lê quay lại nhìn, thì ra là Chu Tử Diễn, gương mặt anh ta nở nụ cười nhẹ: "Ứng Lê, cậu ra đây một lát được không?"

Ứng Lê đứng dậy: "Có chuyện gì thế?"

Chu Tử Diễn đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định đến tìm cậu, cuối cùng anh lấy hết can đảm để hỏi: "Mình kết bạn WeChat nhé, được không?"

Ánh mắt anh đầy hy vọng.

Ứng Lê gật đầu: "Được thôi."

Sau khi kết bạn thành công, nụ cười nơi khóe mắt của Chu Tử Diễm càng sâu hơn.

Thẩm Nghiêu là người đầu tiên tẩy trang xong và bước ra ngoài. Ngay ở cửa, anh thấy Ứng Lê đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt.

Khi người kia rời đi, Thẩm Nghiêu tò mò hỏi: "Ai thế?"

"Trợ lý của Cố Diệu." Ứng Lê vừa trả lời vừa chỉnh sửa phần ghi chú trên WeChat.

Thẩm Nghiêu nhíu mày: "Sao cậu biết anh ta?"

Ứng Lê đáp: "Lúc nãy bọn tôi cùng đi chuyển đồ."

Thẩm Nghiêu cười nhạt: "Nhanh thế đã kết bạn mới rồi, cậu đúng là có duyên với mọi người thật."