Sau khi tạm biệt Tiêu Nhiên, Nhậm Dao Dao cũng không còn hứng thú tiếp tục đi dạo bên ngoài, nén giận trở về ký túc xá.
Cánh cửa ký túc xá bị cô ta đẩy mạnh, phát ra tiếng động, khiến Hứa Mẫn và một người khác giật mình.
"Dao Dao, cậu sao vậy?"
Hứa Mẫn và một bạn cùng phòng nhìn nhau rồi lên tiếng hỏi.
Nhậm Dao Dao tức giận ngực phập phồng, quay về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy mỹ phẩm trên bàn, cầm lên và ném xuống đất.
Chai thủy tinh vỡ nát, lượng kem dưỡng chưa dùng hết trộn lẫn trên mặt đất.
Mặt sàn vốn sạch sẽ gọn gàng trở nên lộn xộn và bừa bãi.
"Dao Dao?" Hứa Mẫn thấy hành động của cô ta mà hoảng sợ: "Có phải là An Ly lại làm cậu khó chịu nữa không?"
Người bạn còn lại nhìn sàn nhà mà mình vừa mới dọn dẹp hôm nay, không nói gì.
Nhậm Dao Dao cắn căng, cười lạnh.
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ, dựa vào việc bán da^ʍ mà leo lên được thì có tư cách gì mà ở trước mặt tôi khoe khoang!"
"Đúng đấy, còn làm ra vẻ hống hách nói sẽ kiện chúng ta." Hứa Mẫn khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ: "Tớ thấy, vì gần đây trên mạng ít người chỉ trích cô ta nên mới tỏ ra kiêu ngạo như vậy."
"Ít người chỉ trích hơn?"
Nhậm Dao Dao nhướn mày, không biết nghĩ đến điều gì, cơn giận dần dần lắng xuống.
Cô ta đưa tay ra, chăm chú nhìn vào móng tay của mình, ánh mắt như bị nhiễm độc.
"Trong giới giải trí, càng nổi tiếng càng nhiều thị phi, tớ không tin là không thể tìm ra điểm yếu của An Ly."
Cô ta ngẩng đầu lên: "Đến lúc đó, xem cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu."
Nhậm Dao Dao dẫm phải mảnh kính vỡ, nhíu mày và lên tiếng bằng giọng ra lệnh.
“Còn không nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu này đi!”
Hứa Mẫn liếc mắt thúc giục về phía cô gái còn lại.
Cô gái cúi đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui, nhưng vẫn đứng dậy lấy chổi và cây lau nhà, dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ.
"Dao Dao, cậu xem cái này đi."
Hứa Mẫn đang lướt trên diễn đàn trường học thì thấy một bài đăng, lập tức bị sốc, vội vàng đưa điện thoại cho Nhậm Dao Dao xem.
Nội dung chính của bài đăng là hôm nay đến văn phòng giáo viên và vô tình nghe thấy một sinh viên "diễn viên" của trường đang nói chuyện với giáo viên về luận văn tốt nghiệp.
Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận.
[Mới học kỳ đầu năm cuối mà đã chuẩn bị luận văn rồi sao?]
[Haha, chắc là người không thi nghiên cứu sinh cũng không tìm việc làm, rảnh rỗi thôi.]
[“Diễn viên”? Người được nhắc đến nói không chừng là người mà tôi nghĩ đến.]
Bình luận này còn được chủ bài đăng thả tim.
[Lầu trên, hôm nay người đó hình như đã về trường rồi, tôi thấy có sinh viên khác đăng ảnh chụp.]
...
“An Ly đi tìm giáo viên để thảo luận về luận văn?” Nhậm Dao Dao không khỏi nheo mắt lại.
“Chỉ mới học kỳ đầu, sao cô ta lại vội vàng như vậy?”
Vội vàng?
Ánh mắt Nhậm Dao Dao lóe lên một tia sáng, giả vờ lo lắng nói: “Không phải An Ly lo lắng không viết được luận văn, nên mới đi tìm giáo viên chứ?”
"Tìm giáo viên thì làm được gì, cũng không viết giùm được."
Hứa Mẫn nhếch miệng.
"Những năm gần đây việc kiểm tra đạo văn ngày càng nghiêm ngặt hơn, có thể cô ta muốn nhờ giáo viên giúp đỡ một chút." Nhậm Dao Dao nói một cách tình cờ: "Không sao, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta."
Hứa Mẫn lại như nghĩ ra điều gì, đột nhiên mở to mắt.
"À, ừm, đúng vậy."
Cô ta đáp qua loa, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại.
"Dao Dao, tớ còn chút việc, không nói chuyện với cậu nữa."
Nói xong, Hứa Mẫn quay lại chỗ ngồi của mình, hai tay cầm điện thoại không biết đang gõ gì.
Nhậm Dao Dao khẽ mỉm cười, giả vờ không có việc gì, chăm chú nhìn vào mình trong gương.
Cô ta nâng tay lên, vén những sợi tóc rơi trên gò má ra sau tai.
An Ly, tôi sẽ để cô phách lối hai ngày.
**
Tối hôm sau, sau khi kết thúc lớp học múa, An Ly đi sang một bên, cầm chai nước khoáng uống vài ngụm, vô tình bị sặc.
"Đã bảo rồi, uống nước phải từ từ, đừng uống vội như vậy."
Lâm Lâm thấy vậy, vừa đưa khăn cho cô vừa lải nhải.
An Ly lau nước đọng trên miệng.
"Ngày mai là biểu diễn chính thức rồi, khá hồi hộp."
Dù trước đây cô đã từng dẫn dắt nhiều cuộc họp lớn nhỏ nhưng lên sân khấu nhảy múa thì là lần đầu tiên.
"Giữ được một chút hồi hộp là chuyện tốt."
Hứa Mặc Lam bước đến, đôi chân dài của cô ấy được che trong trang phục múa, mảnh mai nhưng đầy sức mạnh.
“Ngày mai khi lên sân khấu, chú ý vị trí trên sân khấu, đừng lệch khỏi khu vực.”
An Ly gật đầu, nghĩ tới một chuyện.
"Cô Hứa, cô cũng tốt nghiệp ở Đại học A hả?"
"Ừm."
Hứa Mặc Lam đáp lời, vặn nắp bình giữ nhiệt: “Khoa múa Đại học A.”
“Vậy thật trùng hợp, hai người là sinh viên của cùng một trường.” Lâm Lâm cười nói.
Hứa Mặc Lam nghe vậy, bất ngờ liếc nhìn An Ly một cái.
An Ly mỉm cười đáp: “Tôi học chuyên ngành lý luận chính trị của Khoa Chính Trị.”
Hứa Mặc Lam nhìn An Ly từ trên xuống dưới một lượt, thành thật nói: “Không nhìn ra.”
An Ly nhún vai.
Thật trùng hợp, cô cũng không nhìn ra.
“Tôi nhớ điểm chuẩn của chuyên ngành lý luận chính trị ở Đại học A khá cao, thành tích của cô cao đó.”
“Cũng tạm, tốt nghiệp từ khoa múa lại có thể trở về đại sảnh biểu diễn, cô cũng rất giỏi.”
Hai người khen ngợi nhau rồi nhìn nhau, cuối cùng bật cười.
“Cố gắng lên, một ngày nào đó cũng phải tự mình trở lại đại sảnh Đại học A.”
"Được."
Hai người mỉm cười hiểu ý và cạn ly.
...
Cuối cùng, ngày biểu diễn chính thức cũng đến.
Hôm nay, Đại học A đặc biệt nhộn nhịp.
Trường đại học danh tiếng trăm năm, kỷ niệm 110 năm thành lập, không chỉ có lãnh đạo, sinh viên và phụ huynh của trường tham dự, mà còn có nhiều nhân vật quan trọng từ các lĩnh vực khác.
Lúc này An Ly mới biết, Hứa Mặc Lam không chỉ là một giáo viên múa mà còn là một bậc thầy hàng đầu trong lĩnh vực múa hiện đại.
Hứa Mặc Lam mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, làm tôn lên dáng vẻ uyển chuyển, mái tóc đen được cài bằng một chiếc trâm gỗ màu xanh nhạt. Cô ấy khoác một chiếc khăn màu đen trên vai, đi lại nhẹ nhàng, phong thái kiêu sa.
An Ly được sắp xếp đi theo sau cô ấy.
Để phù hợp với trang phục của Hứa Mặc Lam, hôm nay An Ly cũng mặc sườn xám nhưng kiểu dáng đơn giản hơn Hứa Mặc Lam.
Dù sao hôm nay Hứa Mặc Lam mới là nhân vật chính.
"Cô Hứa, ngưỡng mộ đã lâu."
Chưa kịp ngồi xuống đã có người đến làm quen.
Người đàn ông mặc một bộ vest không thể che giấu được vóc dáng mập mạp của mình. Ánh mắt dán chặt vào Hứa Mặc Lam càng làm cho vẻ ngoài của ông ta thêm phần thiếu tinh tế.
Hứa Mặc Lam mỉm cười, lễ phép xa cách.
Hiển nhiên, cô ấy cũng không muốn trò chuyện nhiều với đối phương.
Nhưng người đàn ông không hiểu ý, bắt đầu nói luyên thuyên càng nói càng hăng.
Không chỉ vậy, ánh mắt lơ đãng dán vào Hứa Mặc Lam cũng ngày càng lố bịch hơn.
An Ly nhíu mày, bước lên một bước, giọng nói vừa phải.
“Cô Hứa, đừng quên làm nóng người trước khi lên sân khấu nhé.”
Hứa Mặc Lam khẽ gật đầu, ra hiệu với người đàn ông: “Vậy tôi xin phép đi trước.”
Người đàn ông thấy vậy, nhíu mày và nhìn An Ly với ánh mắt không vui. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô, vẻ mặt ông thay đổi, nở một nụ cười tươi.
"Vị này là học trò mới của cô Hứa hả?"