Lúc Ngô Ninh đang tự hỏi thì cậu cảm thấy có gì đó đang động đậy trong chăn, chắc không phải có cái gì đó chui vào chứ, nghĩ như vậy, cậu vừa xốc chăn lên là đã thấy xúc tu mấy ngày rồi không gặp. Lúc này nó đang vuốt ve háng cậu, đang khẽ xoa hai mép thịt như hỏi ý kiến của cậu.
Ngô Ninh nhìn xúc tu, không thấy kỳ lạ nữa, mà trong lòng lại hơi hơi hưng phấn.
Hưng phấn cái đếch, mình đây là muốn sa đọa mà, mới bị đυ. có hai lần, mà cũng chỉ qua có mấy ngày mà trong đầu lại có suy nghĩ muốn nếm lại hương vị này.
Cậu thở dài cam chịu, nhìn bạn cùng phòng đều đã lên giường ngủ hết rồi, cậu mới đưa đầu vào chăn nói nhỏ với xúc tu: “Làm thì có thể nhưng mày phải chậm một chút, nếu làm tao rên đến bị bạn cùng phòng phát hiện thì coi tao thiêu mày thế nào.”
Vừa dứt lời thì cậu banh chân ra, nhắm mắt chờ đợi sự xâm nhập của xúc tu.
Nhận được sự đồng ý, xúc tu nhẹ nhàng đút vào lỗ nhỏ, cho đến khi đám xúc tu này dày bằng năm sáu ngón tay, Ngô Ninh hít một hơi thật sâu để lỗ bé bướm của mình thích ứng với dị vật, cậu thấy có hơi trướng nhưng khoảng trống mấy ngày nay giờ phút này đã được lấp đầy.
Xúc tu đang đút vào có hơi dừng lại một chút, hình như là cho cậu chút thời gian để thích ứng, nhưng chẳng được bao lâu thì xúc tu đã bắt đầu đâm vào trong lỗ hoa.
“Ưm, a a, ư ư.” Khi xúc tu bắt đầu thúc vào, Ngô Ninh che miệng ngăn mình lại ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ xuýt chút nữa đã thốt ra, nhưng xúc tu lại thọc vào càng nhanh càng mạnh, cậu vẫn không nhịn được mà buông tay ra, ngước mặt lên trần nhà mà thoải mái rêи ɾỉ, nhưng chẳng được bao lâu cậu lại sợ bị bạn cùng phòng nghe thấy tiếng rên nên vẫn bịt miệng mình lại.
“Ưm ư hức ah…” Ngô Ninh cảm thấy rất nóng, cứ như máu trên toàn thân đều chảy về phía lỗ nhỏ, cả người đều chú ý vào xúc tu đang cắm vào cái lỗ mình, sướиɠ đến nỗi cậu rùng mình, cả người đều nổi da gà.
Lỗ hoa nhanh chóng đón tiếp lần cao trào đầu tiên, một lượng nước da^ʍ lớn phun ra bên ngoài làm ướt hết cả xúc tu đang dính chặt trong lỗ hoa, mà cứ như lần đầu tiên, xúc tu cũng chẳng buông tha cho lỗ nhỏ đang lêи đỉиɦ, ngược lại càng khuấy động vách thịt khiến nó liên tục co giật, kí©h thí©ɧ đến độ đùi Ngô Ninh cũng run lên, dưới sự nỗ lực của xúc tu, lỗ nhỏ nhanh chóng tiến đến lần cao trào thứ hai, mà cậu chỉ có thể nhỏ giọng rêи ɾỉ như cá thiếu nước, ánh mắt mê ly phản ánh sự mê dại của cậu trong đó.
Sau lần cao trào thứ hai thì lượng xúc tu cũng giảm bớt, nó chậm rãi thọc vào lỗ da^ʍ, so với sự điên cuồng trước đó thì bây giờ lại mang đến kɧoáı ©ảʍ sắc bén, Ngô Ninh vẫn tận hưởng sự thoải mái lâu dài này, nhưng chẳng được bao lâu, dưới sự thoải mái đó cậu lại sướиɠ đến mệt mỏi, Ngô Ninh mang theo sự thỏa mãn khi du͙© vọиɠ mấy ngày nay được lấp đầy mà ngủ thϊếp đi. Để lại xúc tu vẫn không ngừng vận động trong khe nhỏ của cậu, khiến Ngô Ninh đã ngủ say nhưng không ngừng cảm thấy vui sướиɠ.
Cho đến khi tỉnh lại vào hôm sau, Ngô Ninh mới phát hiện xúc tu đã đâm thọt trong lỗ nhỏ mình nguyên một đêm.
Xốc chăn lên nhìn cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt chân run kia, Ngô Ninh thoáng dời mắt, lôi xúc tu trong lỗ nhỏ ra, trong khoảnh khắc đó cậu thoải mái đến run run, lại sợ bạn cùng phòng sáng sớm phát hiện nên lập tức kêu xúc tu biến mất. Đến khi xúc tu ngoan ngoãn rút về khuyên tai, Ngô Ninh mới không biết xấu hổ mặc quần vào mà đi xuống giường, chạy đến nhà vệ sinh rửa sạch. Ở nơi Ngô Ninh không nhìn thấy, Sở Quân đã nhìn thoáng qua với ánh mắt phức tạp, lại nhìn chằm chằm giường Ngô Ninh một hồi, hắn lại giả vờ như không thấy mà nằm lên giường của mình.
Cuối cùng cũng thu dọn xong, lúc này Ngô Ninh mới yên tâm ra khỏi nhà vệ sinh.