Ngô Ninh nhẹ nhàng vuốt lưng cho mẹ, từ từ nói: “Mẹ à, có lẽ trước nay con có thể ngó lơ vấn đề về cơ thể mình cũng là vì con từng quên đi chuyện đó. Nhưng bây giờ con thực sự đã buông bỏ được rồi, cho dù là hình dạng gì thì con vẫn còn tồn tại trên đời này, không thể dễ dàng phủ định ý nghĩa tồn tại của mình đâu mẹ.”
“Ừm. mẹ biết, chỉ là mẹ xúc động quá thôi, hôm đó mẹ nhìn thấy con ở cùng với ba đứa chúng nó, vui sướиɠ cười đùa, mẹ biết cục cưng của mẹ cuối cùng cũng đã tìm đúng người.”
Ngô Ninh sửng sốt: “Ơ, mẹ, sao mẹ lại biết?”
Mẹ Ngô che miệng cười, nói: “Con không nhìn lại xem mẹ sống bao lâu rồi, chẳng lẽ còn không nhận ra ánh mắt đắm đuối, nồng cháy, thẫm đẫm tình yêu của lũ nhóc bọn con sao? May mà cha con không có ở nhà, nếu không kiểu gì cũng sẽ làm thịt mấy thằng nhóc đó.”
“Nhưng mà con có tận ba người đàn ông, chuyện này không phải rất kỳ dị sao mẹ? Kiểu như người đê tiện, không có tự trọng ấy ạ?” Ngô Ninh cúi đầu.
“Cục cưng nhà chúng ta sao lại không đáng giá ba chàng trai tốt chứ, biết đâu sau này còn sinh cho mẹ đứa cháu thì sao!” Mẹ Ngô hờn dỗi.
“Kìa mẹ! Sinh, sinh cháu cái gì chứ, con là con trai thì sao mà đẻ được!” Ngô Ninh hét lên.
“Chuyện này cũng chưa chắc, mấy đứa đều là thanh niên trai tráng, lúc nào cũng sung sức. Lúc trước con đi bệnh viện kiểm tra, không phải bác sĩ có nói tử ©υиɠ của con phát dục rất tốt hay sao, có khả năng cao sẽ mang thai, hơn nữa đừng nói với mẹ con vẫn còn là xử nam đó ha ha, mà có nói mẹ cũng không tin đâu.”
“Chấp nhận thì chấp nhận, con cũng chưa nói là muốn sinh con mà a a a!” Ngô Ninh phát điên, “Mà nói đi cũng phải nói lại, sao mẹ biết con không còn là xử nam nữa a a a.”
Mẹ Ngô xoa đầu con trai, đổi đề tài, không nói đến chuyện mang thai nữa, bà biết con mình tạm thời vẫn chưa tiếp thu được, chỉ đành cười nói: “Con nhìn đi, gần đây da con ngày càng căng bóng, nhìn là biết đã được chăm sóc tận tuỵ, mẹ không biết được chắc? Người khác thì thôi, con mình thì mẹ phải rõ chứ. Nhưng mà con cũng nên kiềm chế một chút, tận ba đứa như vậy chắc là nuốt không trôi rồi, để cha con nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng chết con.”
Không biết vì sao chủ đề lại chuyển thành chuyện chăn gối kín đáo thế này, Ngô Ninh vô tình nghĩ đến hai tháng sinh hoạt dâʍ ɭσạи kia, mặt cậu đỏ như tôm luộc, khờ khạo nói: “Sao thấy con mất tự trọng như vậy mà mẹ lại không tức giận vậy ạ?”
“Ôi trời, con trai của mẹ cũng lớn rồi, thích làm gì thì làm, mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. “Mẹ Ngô cười cười, “Thôi, đến giờ ăn cơm rồi, con lên gọi mấy đứa kia xuống đi.” Ngô Ninh vẫn cứ thấy mẹ cười không có ý tốt, mơ màng lên lầu, gọi ba người kia xuống.
Ai mà ngờ đến lúc tất cả mọi người đều ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm, mẹ Ngô đột nhiên tấn công, nghiêm mặt nói: “Bác không đồng ý chuyện mấy đứa với con trai cưng của bác yêu nhau đâu, mấy đứa nhanh chóng chia tay cho bác.”
Ngô Ninh trợn mắt há mồm nhìn người mẹ đột nhiên thay đổi 360 độ của mình, tạm thời không biết nói gì, nhưng ba người kia thì hoảng sợ mười phần. Mẹ vợ tương lai vừa lên sàn đã nhảy ra phản đối rồi, thế thì truyện còn gì nữa mà đọc?
Đang lúc ba người đang bối rối không biết nên giải thích như thế nào cho mẹ Ngô hiểu thì bà lại bật cười: “Mấy đứa tưởng bác sẽ nói vậy thật sao? Ha ha ha, sợ lắm đúng không, chuyện này bác thực ra không có ý kiến gì đâu, bác ủng hộ suy nghĩ của của con trai bác.”
Ba người kia đúng là sợ hết hồn, sau khi sửng sốt một hồi, họ mới đồng thời đứng lên, cúi người với mẹ Ngô nói cảm ơn, chỉ thấy mẹ Ngô nói: “Tuy bác không phản đối là thật, dù sao cũng là lựa chọn của con trai bác, nhưng bác trai thì không dễ tính như vậy. Hôm nay ông ấy đi công tác, không ở nhà là chuyện tốt với mấy đứa, nhưng dù vậy cũng không cần sốt ruột, bác sẽ về phe mấy đứa, mấy đứa cô lên nha!”
Ngô Ninh nhìn chằm chằm mẹ già nhà mình, tính cách không đúng đắn này đúng là lệch pha với diện mạo đó mà, mỗi lúc lại nói một kiểu. Cậu đã quen với chuyện này nhiều năm rồi, chỉ sợ mẹ doạ đám bạn trai của mình chạy mất thôi.