Editor: ST
Cho hỏi đứa con trai phá của nhà mình lấy trà mà mình nâng niu âu yếm nấu thành trà sữa thì phải làm sao?
Haha, còn làm sao? Chịu đựng thôi chứ làm sao!
Dư Triều rưng rưng uống hai ly trà sữa Đại Hồng Bào lớn, khoan hãy nói, cái trà sữa làm bằng trà Đại Hồng Bào này không hề giống trà sữa mà hắn thường uống, ngon hơn rất nhiều, đương nhiên, nếu đem cái này ra ngoài bán, đoán chừng giá cũng cao hơn ly trà sữa bình thường không ít.
Trước kia Dư Triều đã từng thấy một người cha đánh con trai của mình bởi vì đứa con kia lấy hết mấy chục ngàn trà đi nấu trứng luộc nước trà, bây giờ tới lượt hắn được nếm trải cảm giác có một đứa con trai phá của trong nhà, con trai nhà hắn không nấu trứng luộc nước trà, mà nấu trà sữa!
Không dám nghĩ, không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ tới thôi là đau lòng.
Mặc dù trong lòng có chút đau nhưng Dư Triều vẫn quan tâm đến đứa con trai nhà mình.
“Đại Hồng Bào mà mẹ con đưa dùng hết chưa? Nếu dùng hết rồi thì con cứ gọi cho bác của con, bác con vẫn còn mấy hộp Đại Hồng Bào, nói bác con đưa qua cho con, trà sữa này rất ngon, nên uống nhiều chút!”
*Tử đạo hữa bất tử bần đạo!
*ý nói là bạn bè sống hay chết cũng không quan trọng, thà hại người chứ không hại mình. Tại sao Đại Hồng Bào của hắn thì biến thành trà sữa, còn Đại Hồng Bào của anh vợ thì vẫn còn tốt?
Không biết cháu hắn thích trà sữa Đại Hồng Bào à? Còn không chịu đưa Đại Hồng Bào qua?
“Trong nhà vẫn còn, nếu cha thích thì cứ cách mấy ngày con sẽ nấu một chút đem đến, nhưng trà sữa không có lợi nên không thể uống nhiều, trà sữa người ta bán bên ngoài cha cũng đừng uống, có rất nhiều đường hóa học, đồ nhà làm nên không dùng quá nhiều đường, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng xấu đến cơ thể.”
Tần Nguyên cười trả lời, không hề để ý đến Đại Hồng Bào, Dư Triều cũng không biểu hiện sự đau lòng của mình ra ngoài, dù sao những thứ vật ngoài thân này sao quan trọng bằng con trai được.
Con trai chỉ có một, còn Đại Hồng Bào thì có thể có vô sô, cùng lắm thì sau này mua thêm.
Nếu thật sự mua không được, thì đi uống ké anh vợ…
“Được, vậy khi nào con rảnh thì cứ nấu một chút cho cha.” Dư Triều vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của con trai, đã không còn đau lòng vì Đại Hồng Bào nữa, dù sao thì con trai làm như vậy cũng vì muốn hiếu thảo với hắn, sao hắn lại không thích cho được.
Có thứ gì cũng nhớ đưa đến cho hắn, Dư Triều thật sự vui vẻ, biết Tần Nguyên đã xem mình thành cha ruột.
Lúc hai người nói chuyện, Tần Nhất vẫn yên lặng đứng một bên, thật ra chỉ đơn giản là đứng đó nhưng lại không hề khiến cho người khác để ý đến hắn, giống như hắn không hề có mặt ở đây, đây chính là kỹ năng của người tập võ, có thể điều chỉnh tình trạng cơ thể của mình.
Sau nhiều lần Tần Nhất đi theo Tần Nguyên ra ngoài, phát hiện dù là trên đường hay ở bất cứ nơi nào, hắn đều có cảm giác bị ai đó nhìn lén, hỏi người khác mới biết, cảm giác đó là đúng, cái thứ luôn nhìn lén hắn được gọi là camera…
Ở thế giới này, việc phạm tội là một vấn đề rất lớn, khi muốn đi đến bất cứ chỗ nào cũng cần hộ khẩu, camera được lắp ở khắp mọi nơi, ghi hình lại tất cả các hoạt động của con người, nếu ai đó phạm tội, cục công an cũng dễ dàng bắt được họ.
Khi Tần Nhất nghe được những lời này, liền cảm khái một quốc gia như vậy chắc hẳn sẽ không có nhiều trường hợp kết án lầm người hay bất công, đối với vấn đề này Tần Nguyên không hề trả lời.
Dù ở bất kỳ thời đại nào, dùng bất kỳ hình thức pháp luật nào cũng không bao giờ có thể hoàn toàn hoàn hảo, nhưng vẫn sẽ có một số người vì thế mà cố gắng nỗ lực, thậm chí hy sinh mạng sống của mình vì chính nghĩa.
Đứng trong nha môn ở hiện đại, Tần Nhất quan sát mọi thứ xung quanh, phát hiện không khí ở đây rất dễ chịu, Tần Nhất rất tò mò về thế giới mới này, cảm thấy thế giới Bệ hạ từng miêu tả chắc là sẽ giống như vậy.
Sau đó rốt cuộc thì ánh mắt của Dư Triều cũng nhìn về phía Tần Nhất.
“Đây là?”
Khi Dư Triều nhìn qua, Tần Nhất đã thu liễm tất cả khí tức trên người, toàn thân lập tức thả lỏng, như một người bình thường. Tần Nguyên giới thiệu.
“Đây là Tần Nhất, là bạn của con, hôm nay đi cùng con đến đây đưa trà sữa, một mình con xách không nổi.”
Chủ yếu là đến cục công an đưa đồ cũng không thể chỉ đưa cho mình Dư Triều, cho nên mỗi người trong cục đều có, Tần Nguyên đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Đương nhiên, trà sữa Đại Hồng Bào thì hơi ít, nên chỉ để lại cho mình Dư Triều.
Người trẻ tuổi bây giờ thích trà trái cây hơn, uống trà trái cây lạnh sẽ càng thêm thoải mái.
“Xin chào Dư thúc thúc.”
Tần Nhất biết người trước mắt này chính là cha nuôi của Bệ hạ nên cực kỳ tôn kính.
Dư Triều nghi hoặc nhìn Tần Nhất, cảm thấy người này trước đó không phải như vậy, lại chợt cảm thấy hình như hắn không hề chú ý đến đối phương, bây giờ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Nhất, lại cảm thấy hắn nghĩ nhiều.
“Chào con chào con, Tần Nhất đúng không? Con không có trà sữa à? Cùng uống!”
Dư Triều nhiệt tình mời, Tần Nhất nhớ đến trà sữa, cũng cười lên, ôn nhu trả lời.
“Con đã uống rồi, cảm ơn thúc thúc đã mời.”
Khi lần đầu được uống trà sữa, Tần Nhất cảm thấy ngọt đến ngấy, không hợp với khẩu vị của hắn, dù sao thì cũng là một Tử Kim Vệ, công việc của hắn khiến hắn phải thường xuyên màn trời chiếu đất, đuổi gϊếŧ người bên ngoài, khi đi đường cũng không quan tâm nhiều đến việc ăn uống, nhưng bây giờ được cùng hưởng thụ cạnh Bệ hạ, trái lại là có một cảm giác rất khác.
Như lời Bệ hạ nói, hắn đã sống lại ở một thế giới mới, những chuyện ở Nam Tấn đều đã kết thúc, bọn họ đều có một khởi đầu mới.
Tần Nhất không biết là nếu hắn rời khỏi Bệ hạ thì sẽ sống như thế nào ở thế giới này, cho nên hắn chỉ muốn ở lại bên cạnh Bệ hạ, bảo vệ Bệ hạ, che chở Bệ hạ, không để cho bất cứ kẻ nào xúc phạm đến Bệ hạ.
Hắn thích tất cả mọi thứ hiện tại, thích đợi bên cạnh Bệ hạ, thích cùng Bệ hạ uống trà sữa.
Bởi vì ở đây, Bệ hạ mới có thể buông toàn bộ thiên hạ xuống, có thể tùy ý, tự do sống vì bản thân.
Tần Nguyên và Dư Triều vui vẻ uống trà sữa, mà ở Thượng Kinh xa xôi, đoàn làm phim ‘Tử ©υиɠ hận’ đã chính thức khởi quay!
Mặc dù thời tiết cực kì nóng bức, nhưng đoàn làm phim vẫn phải tiến hành đầy đủ tất cả nghi thức, làm theo sự chỉ đạo của đạo diễn Phú Dụ Sâm, sau khi tế bái thì chính thức mở máy, hôm nay là lần thứ nhất bọn họ bắt đầu quay, cảnh quay hôm nay chính là cảnh công chúa Thanh Hà nước mất nhà tan.
Cảnh này là Phù Kiên dẫn quân của mình tràn vào hoàng cung, sau đó là cảnh lần đầu tiên gặp công chúa Thanh Hà.
Lúc này công chúa Thanh Hà phải chật vật nhưng lại phải đẹp kinh tâm động phách, dù sao thì dưới tình huống như vậy, một người cực kì đẹp mới có thể khiến người khác rung động.
Phú Dụ Sâm cũng không thèm để ý hai người Tần Nhạc Văn và Hoa Khinh Dung có diễn được hay không, chỉ cần đẹp là được, đào tạo một phen thì có thể quay được rồi, là một đạo diễn chuyên nghiệp phải có tố chất, phải có kỹ năng xử lý những tình huống cơ bản này.
Rất nhiều cư dân mạng phát hiện minh tinh nào đó khi ở đoàn làm phim thì rõ ràng rất mị hoặc, mê hoặc lòng người, kỹ năng diễn xuất cũng cực kì tốt, khiến ai cũng nghĩ khi lên phim sẽ rất ổn, nhưng sau khi lên phim thì hai mắt vô thần, cả người giống như kẻ ngu.
Thật ra loại tình huống này không phải hoàn toàn là do kỹ năng diễn của diễn viên không chuyên nghiệp mà cũng một phần do đạo diễn không biết cách điều chỉnh cảm xúc của nhân vật cho phù hợp và canh cảnh quay, với phim điện ảnh thì không cần quan tâm nhiều đến vấn đề này cũng được, dù sao thì chỉ cần đẹp đến nỗi khiến tất cả mọi người khϊếp sợ là được, nhưng nếu là phim truyền hình thì sẽ khác.
Cho nên sau đó, tất cả nhân viên công tác đều nhìn thấy đạo diễn Phú Dụ Sâm chẳng những không nổi trận lôi đình, mà thậm chí còn nhẹ nhàng thì thầm nói chuyện với Hoa Khinh Dung, may mà Hoa Khinh Dung hình như cũng có thiên phú, thế là cảnh quay đầu tiên quay ba lần thì đạt.
Hoa Khinh Dung trong màn ảnh vừa đẹp vừa có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ khiến người khác vừa nhìn thấy sẽ lập tức chìm đắm.
Không thể không nói, trên thế giới này, chính là có người trời sinh đã thích hợp ở trong màn ảnh, ít ra, Hoa Khinh Dung chắc chắn là người này.
Cảnh đầu tiên quay rất thuận lời khiến Phú Dụ Sâm cực kỳ cao hứng, cho mọi người về sớm, Tần Nhạc Văn cũng đang ở đoàn phim quan sát tình huống ở đây, học tập cách làm diễn viên, nhưng nhìn cả ngày thì phát hiện, việc này cũng không khó khăn như hắn nghĩ.
Thời gian sau đó, Tần Nhạc Văn cũng tiến vào trạng thái, có Phú Dụ Sâm hướng dẫn từng bước một, phân tích từng cảm xúc và nội tâm của nhân vật, Tần Nhạc Văn và Hoa Khinh Dung cũng rất thông minh, khi quay càng thêm thuận lợi, khiến Ảnh đế Bùi Tử Hằng có thêm không ít áp lực, càng thêm cố gắng bùng nổ kỹ năng của bản thân.
Vốn cho rằng đây chỉ là một bộ phim thương mại bình thường, lại không nghĩ rằng có thể gặp được hai người mới có thiên phú dị bẩm, Bùi Tử Hằng cảm thấy mình không bằng họ, bởi vì Tần Nhạc Văn và Hoa Khinh Dung như thật sự được sinh ra để làm diễn viên.
Từng động tác và lời nói của bọn họ, chỉ cần vào cảnh quay, thì lập tức như là Mộ Dung Xung và công chúa Thanh Hà thật sự.
Đoàn làm phim tiến triển thuận lợi, thì bên Chân Lan Sơ cũng thuận lợi giống vậy, bởi vì loại thuốc mà Vạn cô cô cho có tác dụng quá tốt nên chỉ đúng một tháng bên Giám định thuốc đã phê duyệt, cũng không có cách nào, những loại như thuốc này cần kiểm tra, phân tích một thời gian dài mới có thể duyệt, nhưng đối với thuốc Đông y thì bên trên sẽ thả lỏng một chút.
Mấu chốt là, loại thuốc này cũng không phải là loại cần sử dụng thời gian dài, theo một ý nghĩa nào đó thì đây được liệt vào loại thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, bởi vì nó có hiệu quả kích trắng, mà còn là hiệu quả ngay lập tức, thậm chí sau khi bên Giám định thuốc vừa xác định được là không có tác dụng phụ với cơ thể người dùng thì lập tức phê duyệt.
Loại thuốc Mỹ Bạch hoàn này cuối cùng được Chân Lan Sơ đặt tên là ‘Ba Ngày Tuyết’, đã đăng kí nhãn hiệu và tất cả những thứ khác, đây là việc mà người làm ăn phải để ý, Chân Lan Sơ đã làm rất tốt.
Sau khi sản phẩm được phê duyệt, nhà máy ngay lập tức được khởi động, công việc của Chân Lan Sơ cũng càng nhiều hơn, đương nhiên, bộ phận thiết kế của công ty đã đưa ra được phương án đóng gói Mỹ Bạch hoàn, tóm lại là đánh vào tên tuổi thuốc Đông y bí phương của Hoàng cung, trên hộp đóng gói chỉ có hình một mỹ nhân, rất đơn giản nhưng hiệu quả thì không hề tệ.
Mỹ nhân này chính là do Chân Lan Sơ vẽ, dù sao thì cũng là người được bồi dưỡng tất cả các kỹ năng cầm kỳ thư họa, nên kỹ năng vẽ của Chân Lan Sơ tốt hơn rất nhiều người.
Sau khi tất cả mọi chuyện bất đầu đi theo quá trình ổn định, Tần Nguyên cũng biết chuyện, thậm chí còn nói muốn đến nhà máy của công ty xem thử…
Lời tâm sự của edited: Hôm nay là sinh nhật mình nên mình mở free chương này cho mn xem nè. Cũng muốn lên nhiều chương free hơn nhưng mà sức khỏe của mình không cho phép á. Mình mới tiểu phẫu xong hôm qua, tay còn đang bị ảnh hưởng, chưa gõ chữ được, nên chắc trong khoảng thời gian tới sẽ không có chương nha mn. Mình sẽ cố gắng ra chương trong thời gian sớm nhất.