Lúc này, hai người đàn ông, một người thì tràn đầy đau khổ, một người thì đang hoài nghi nhân sinh, dù sao thì vòng ngọc của bà hắn, bình thường bà hắn cũng không dám đeo, bỏ trong két sắt, chỉ khi trong nhà có sự kiện lớn thì mới dám lấy ra đeo một lát.
Nhưng bây giờ…một cô bé nhìn chưa đến hai mươi tuổi, cứ tùy tiện đeo trên tay như vậy, còn ngọc trên cổ và trên búi tóc của cô, quả thật Đàm Tử Minh đã không dám nghĩ đến.
Chẳng lẻ, người trẻ tuổi bây giờ đều thích kiểu khoe của vô tình này à?
Giờ này, Đàm Tử Minh và Phú Dụ Sâm đều có chung một ý nghĩ, bọn họ bỗng nhiên có hơi ghét giàu.
Phú Dụ Sâm há hốc mồm, những lời đã chuẩn bị kỹ càng bây giờ lại không nói ra khỏi miệng được, cho dù năn nỉ được hai người họ đồng ý, thời gian quay tốn chừng ba tháng, cho dù đưa hai mươi triệu, căn bản người ta cũng khinh thường chút tiền đó a.
Hắn lưỡng lự có nên mời hai người họ vào đoàn hay không nhưng không ngờ được rằng, hai người toàn thân đều là đồ quý giá này lại ngồi xe buýt đến đây.
Không sai, vì tiết kiệm tiền cho Bệ hạ và có thể nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này, Tần Nhạc Văn đã tự mình học được cách đi xe buýt, còn nhiều lần dẫn Hoa Khinh Dung đi cùng.
Mặc dù sau này đối với nữ tử ở Nam Tấn cũng không còn sự hạn chế quá lớn như trước, nhưng khi còn trẻ Hoa Khinh Dung hầu như chỉ ở trong Uyên Ương lâu, chỉ khi làm việc cho Bệ hạ mới ra khỏi lâu, bây giờ có thể tự do đi lại bên ngoài như vậy, mặc kệ ánh nhìn của người khác, đối với cô đây đã là chuyện rất hạnh phúc.
…Đối với những người ngây ngốc nhìn cô trên đường, Hoa Khinh Dung đều cười lại.
Ai có thể kháng cự được nụ cười của mỹ nữ? Nếu không có Tần Nhạc Văn mặt lạnh ở bên cạnh, có lẽ rất nhiều người sẽ bám theo xin thông tin của cô.
Nhìn sự chần chờ của hai người trước mặt, Hoa Khinh Dung liền khuấy động bầu không khí, cô cúi đầu cười yếu ớt, càng khiến khuôn mặt thanh lệ tăng thêm mấy phần nhu hòa, khiến người nhìn không dời được mắt.
“Phú tiên sinh, tối hôm qua ngài gọi điện hẹn chúng ta, nói có việc cần bàn bạc, xin hỏi là việc gì?”
Cô nói chuyện rất ôn nhu, cộng thêm cặp mắt đào hoa đang lóe lên ánh sáng khiến hắn không thể từ chối.
Trong lòng Phú Dụ Sâm cảm thấy hai ‘chị em’ giàu có này sẽ không có hứng thú vào giới giải trí, dù sao thì người có tiền ai lại chịu vào giới giải trí? Bọn họ đều chê giới giải trí hỗn loạn.
Nhưng một tiên nữ nói chuyện với mình, người ta còn nhẹ nhàng hỏi mình như vậy, thì có thể không trả lời cho được sao?
A, đương nhiên không được.
Phú Dụ Sâm vội vàng tươi cười, giải thích.
“Hoa tiểu thư, là như này, tôi là một đạo diễn mà. Thật ra gần đân tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh, chính là của Đàm Tử Minh đang ngồi bên cạnh tôi, bộ phim này tên là ‘Tử ©υиɠ hận’, có hai vai diễn là nam hai và nữ chính, tôi nghĩ hai nhân vật này rất thích hợp với Hoa tiểu thư và em trai Nhạc Văn của cô. Vốn dĩ lúc đầu hẹn hai người đến đây là muốn hỏi thử hai người có muốn vào giới giải trí hay không, chỉ là bây giờ xem ra là tôi đã quá đường đột.”
Loại gia tộc có thể cho phép con gái tùy tiện đeo vòng tay Đế Vương lục trị giá mấy trăm triệu trên tay như vậy, làm sao cho phép tiến vào giới giải trí đây.
Tóm lại, Phú Dụ Sâm cảm thấy đây là một ý nghĩ hão huyền.
Tần Nhạc Văn nghe bộ phim ‘Tử ©υиɠ hận’, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên bàn, tất nhiên Hoa Nương ngồi bên cạnh đã nhìn thấy, liền mỉm cười tiếp tục đặt câu hỏi.
“Là muốn mời tôi làm nữ chính à? Tôi chưa từng đóng phim nha, vui lắm phải không?”
Bộ dáng ngây thơ của cô tựa như thật sự hứng thú với những thứ như kịch bản và đóng phim này, không đề cập đến giới giải trí, chỉ nói có hứng thú với việc đóng phim, gài bẫy Phú Dụ Sâm.
Là người đều như vậy, không bao giờ trân trọng những thứ dễ dàng có được, nhất định phải là những thứ mà họ cực lực cầu xin thì khi nhận được mới biết trân trọng.
Đàm Tử Minh thấy Hoa Khinh Dung thật sự cảm thấy hứng thú, cũng hưng phấn, bỏ qua tâm trạng ghét giàu lúc nãy của bản thân, mở miệng nói.
“Đóng phim rất vui, lúc đó sẽ có một cái camera quay hình hai người, quay lại dáng vẻ xinh đẹp nhất của hai người, mà sau khi phim ra mắt sẽ được rất nhiều người thích, khuôn mặt của hai ‘chị em’ tựa như là thứ kiếm cơm trời sinh, dù chỉ tùy tiện đứng trước ống kính cũng sẽ có người thích, có muốn thử một lần không?”
Hắn cũng hi vọng tác phẩm của mình sẽ hoàn mỹ, dù sao thì trong ‘Tử ©υиɠ hận’, hai chị em Mộ Dung phải cực kì xinh đẹp, mới có thể thu hút ánh mắt của Đế vương, cùng lúc được sủng hạnh.
Nếu tìm mấy người vớ va vớ vẫn đến diễn mỹ nhân tuyệt thế, thật sự sẽ bị cộng đồng mạng mắng chết.
Là người sáng tác ‘Tử ©υиɠ hận’. Đàm Tử Minh là người đầu tiên hi vọng bộ phim này sẽ được mọi người đón nhận.
“Đúng vậy, đóng phim rất vui, bộ phim của tôi chỉ quay có ba tháng, lúc đó hai người có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, mặc dù không nhiều nhưng hai người suy nghĩ chút, đến đoàn làm phim chơi một chút, nói không chừng sau khi đóng xong bộ phim của tôi, hai người sẽ thích làm minh tinh nha ~.”
Phú Dụ Sâm cũng bắt đầu vận dụng miệng lưỡi của mình, lấy ra tư thái như đang cầu xin nhà đầu tư, những lời này mà nói cho người khác, họ cũng đã sớm đồng ý.
“Là vậy à?”
Hoa Khinh Dung hơi do dự, quay qua nhìn ‘đệ đệ’ bên cạnh, chần chờ hỏi.
“Nhạc Văn, em thấy sao?”
Cô đẩy quyền quyết định qua cho Tần Nhạc Văn, cũng để hai người kia biết, Tần Nhạc Văn mới là người có quyền quyết định ở đây.
Dưới cái nhìn của hai người đàn ông, Tần Nhạc Văn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi.
“Chị thiếu tiền tiêu vặt à?”
Câu nói này, trực tiếp khiến bầu không khí trở nên cực kì lúng túng.
Hoa Khinh Dung bĩu môi, hình như hơi ủy khuất, nhìn Phú Dụ Sâm cầu cứu, đôi mắt như hoa đào đầy vẻ tội nghiệp, tựa như đang muốn hai người Phú Dụ Sâm nói chuyện thay mình.
Mỹ nhân cầu cứu, là đàn ông thì đều không thể từ chối!
Phú Dụ Sâm lập tức mở miệng: “Bạn học Nhạc Văn à, tôi nhìn cậu chắc cũng lớn bằng A Nguyên, nên mặt dày muốn nói, tôi biết cậu và Hoa tiểu thư đều không phải là người thiếu tiền, nhưng những thứ như tiền thì không phải càng nhiều càng tốt à, tôi và Đàm Tử Minh đều rất thích khuôn mặt của hai người nên muốn mời hai cô cậu tham gia bộ phim của chúng tôi, diễn nữ chính và nam hai, hai người yên tâm, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần hai người đồng ý ký hợp đồng, tôi sẽ trả mỗi người mười triệu tiền thù lao.”
Vừa mở miệng chính là mười triệu.
Năm nay, một minh tinh lưu lượng quay một bộ phim có thể nhận được mấy chục triệu tiền công, như nam chính của ‘Tử ©υиɠ hận’ - ảnh đế Bùi Tử Hằng có thù lao là năm mươi triệu, đương nhiên là trước thuế.
Hiện tại đối với hai người mới, còn chưa ra mắt, Phú Dụ Sâm đã cho mười triệu, quả thật là đã rất cao.
Nhưng hắn cảm thấy, số tiền này chắc chắn đáng giá, dù sao nếu hai người họ gia nhập sẽ có thể nâng bộ phim này lên một tầm cao mới.
Mười triệu…
Mặt Tần Nhạc Văn vẫn không thay đổi, trong lòng thì đang âm thầm tính toán, hắn đã tìm kiếm giá của mấy chiếc siêu xe thể thao kia, một chiếc cũng cần xx triệu, một căn biệt thự ở Lâm thành cũng khoảng ba trăm triệu, xem ra số tiền này cũng không bao nhiêu.
Hoa Khinh Dung càng không quan tâm đến số tiền này, trước kia, khi cô nhàm chán thì hay thích ngồi trên lầu các, ném trân châu, mã não, phỉ thúy trong hộp trang sức của mình xuống, sau đó để thuộc hạ đi nhặt lại. Những thứ đó cũng có giá trị vạn lượng hoàng kim.
Mười triệu này, đối với Hoa Khinh Dung mà nói không phải là thứ gì đáng giá.
Bộ dáng thờ ơ của hai người cũng bị Phú Dụ Sâm và Đàm Tử Minh nhìn thấy, dù đã đoán được việc này nhưng họ cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng Đàm Tử Minh nói.
“Đối với những diễn viên trong giới giải trí, mức thù lao này cũng đã rất cao, tôi biết hai người không thèm để ý đến chút tiền này, nhưng làm diễn viên rất vui, nếu hai người có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với chúng tôi, có thể làm được chúng tôi đều sẽ làm cho hai người.”
Lời nói của Đàm Tử Minh thật sự là đã rất hạ mình.
Mà Hoa Khinh Dung cười một tiếng, bỗng nhiên gỡ vòng trên cổ tay ra, đưa cho Đàm Tử Minh đang ngồi trước mặt.
“Tôi nghe nói giới giải trí rất hỗn loạn, con gái mà không có hậu trường rất dễ bị người khác bắt nạt. Tôi tin trong đoàn làm phim của Phú tiên sinh sẽ không có người như vậy, nhưng đã vào đoàn, khó tránh khỏi sẽ bị người khác khinh thường. Đàm tiên sinh, người nhà tôi quản thúc rất nghiêm, không thể lấy ra quá nhiều tiền, nhìn thử cái vòng tay Đế Vương lục này được không? Tôi muốn đầu tư thêm chút tiền cho bộ phim này.”
Nơi nào cũng vậy, nếu ngươi không có chỗ dựa thì ắt sẽ bị ức hϊếp, dù Bệ hạ không cho bọn họ bán những thứ này nhưng Hoa Khinh Dung và Tần Nhạc Văn có một suy nghĩ khác.
Vòng tay này giá trị liên thành, nếu đi thế chấp, đầu tư kiếm tiền thì lấy về, cũng chỉ tốn mấy ngày.
“A? Hoa tiểu thư, ý của cô là…đồng ý tham gia vào đoàn làm phim của tôi?”
Phú Dụ Sâm nghe lời nói của Hoa Khinh Dung, cảm thấy có hi vọng, vội vàng cao hứng bừng bừng hỏi, sau đó đã nhận được câu trả lời.
“Chơi chơi cho vui thì được, nhưng vì phòng ngừa một vài chuyện có thể xảy ra ở trong đoàn làm phim, Phú tiên sinh có muốn nhận đầu tư của tôi không?”
Đây là trực tiếp mang tiền vào đoàn nha, Phú Dụ Sâm gật đầu liên tục.
“Nhận, đương nhiên là nhận, nhưng chiếc vòng tay này thế chấp cũng khoảng mấy trăm triệu, bộ phim của tôi không cần nhiều tiền như vậy, không bằng Hoa tiểu thư đầu tư một trăm triệu chơi chơi thì sao? Vừa vặn cô làm nữ chính, như này đi, tiền thù lao cho nhân vật nữ chính của Hoa tiểu thư là hai mươi triệu, còn nam hai của Nhạc Văn là mười triệu, sau khi ký hợp đồng sẽ chuyển khoản luôn, cô đồng ý không?”
Đạo diễn nào mà không muốn đốt tiền? Tiền đầu tư đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt!
Phú Dụ Sâm không tiếp tục ghét giàu nữa! Dạng mỹ nhân tuyệt thế có thể mang tiền vào đoàn như thế này, đến càng nhiều càng tốt nha.
Đàm Tử Minh cũng cảm thấy đúng là kẻ có tiền, tài đại khí thô, lần đầu tiên thấy nhà hắn cũng không được xem là giàu có, đến cả vòng tay Đế Vương lục người ta cũng có thể tùy tiện ném cho hắn thì gia đình coi vòng tay Đế Vương lục là bảo vật gia truyền như nhà hắn có thể được xem là giàu có à?
Qua hai ba câu, chuyện này đã được quyết định.
Tần Nhạc Văn cũng ngầm thừa nhận, mà Phú Dụ Sâm và Đàm Tử Minh phụ trách việc tìm bên chuyên môn để thế chấp Đế Vương lục, thuận tiện để cấp dưới soạn hợp đồng, cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt.