Đối với những người bên cạnh hắn như bọn Tần Nhạc Văn, sau khi đến hiện đại, Tần Nguyên cũng không quản thúc họ nhiều, đều dựa vào sự tự giác của từng người. Lại một ngày Tần Nguyên được Tần Nhạc Văn hầu hạ rời giường vào buổi sáng, nghe Nhạc Văn nói muốn ra ngoài gặp bạn bè khiến hắn rất vui vẻ.
“Nhạc Văn cứ đi đi, thẻ của trẫm không phải ngươi đang giữ à? Có thể tùy ý dùng.”
Nghĩ chắc tấm thẻ kia vẫn còn một ít tiền, cũng đủ để mời bạn bè ăn cơm.
“Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần đã biết.”
Tần Nhạc Văn hưởng thụ sự quan tâm của Bệ hạ, khi ở Nam Tấn, Bệ hạ là vua một nước, bọn họ là thần tử, là thái giám trong cung, chỉ cần vượt quá giới hạn một chút thì có thể sẽ bị những người ngoài kia, mỗi người một ngụm nước bọt, dìm chết hắn.
Nhưng hôm nay đã khác, ở thế giới hiện đại, dù tấm lòng của hắn đối với Bệ hạ vẫn không đổi nhưng Bệ hạ đã mềm lòng hơn, mặc dù hắn có chút cậy sủng mà kiêu nhưng hắn rất hưởng thụ điều này.
Bệ hạ càng tốt với hắn, hắn càng muốn phải làm gì đó cho Bệ hạ.
Hôm đó, lần đầu hắn ngồi taxi với Bệ hạ đi dạo phố, trong lòng đã luôn muốn mua cho Bệ hạ một chiếc xe ngựa tốt hơn, chờ hắn kiếm được tiền, nhất định sẽ mua cho Bệ hạ một chiếc siêu xe tốt nhất, hình như người trẻ tuổi ở đây đều rất thích xe thể thao, chắc là Bệ hạ cũng sẽ thích.
Chuẩn bị xong mọi thứ, dùng xong cả bữa sáng, Tần Nhạc Văn dẫn Hoa Nương ra ngoài, Tần Nguyên cũng đi ra ngoài, dù sao việc chọn trường đại học cũng rất quan trọng.
Mỗi người đều đi làm chuyện của mình, tất cả đều hướng về tương lai tương đẹp phía trước.
Hôm nay Phú Dụ Sâm không đến một mình, hắn đi chung với Đàm Tử Minh.
Đàm Tử Minh này chính là biên kịch của ‘Tử ©υиɠ hận’, gia đình của hắn là người Thượng Kinh, cũng được xem là có tiền có thế, viết kịch bản cũng là vì nguồn gốc của gia đình. Những năm đầu, Đàm gia là một gia tộc thư hương, mặc dù sau này bắt đầu kinh doanh, nhưng vẫn luôn giữ nguyên khí phái văn nhân của gia tộc.
Đàm Tử Minh ra mắt từ rất sớm, kịch bản đầu tiên của hắn là một bộ phim truyền hình tên ‘Đại Tần Phong Vân’, ra mắt lúc hắn mới mười tám tuổi, bây giờ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn không chịu thành gia lập nghiệp, vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.
Tối hôm qua, Phú Dụ Sâm kích động nói với Đàm Tử Minh là hình như đã gặp được chị em Mộ Dung, điều này đã thu hút sự chú ý của Đàm Tử Minh.
Hiện tại hắn cũng đang rảnh nên chạy xe cả đêm đến đây nên mới có cuộc gặp này.
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê cao cấp ở Lâm thành.
Với tư cách là chủ nhà nên đã tới quán chờ từ sớm.
Hôm nay, sự xuất hiện của Tần Nhạc Văn và Hoa Nương lập tức khiến hai người đang ngồi chờ sáng mắt lên.
Hóa ra hôm qua Phú Dụ Sâm mới chỉ nhìn thấy họ mặc quần áo hiện đại, nhưng bây giờ, cặp ‘chị em’ này lại mặc đồ cổ trang đi đến quán cà phê, những người đi đường vừa nhìn thấy hai người liền sững sờ, vô thức nhìn theo.
Bộ đồ Tần Nhạc Văn đang mặc chỉ là thường phục của hắn ở Nam Tấn, cũng chính là bộ trường bào màu xanh mà hắn mặc lúc vừa được Tần Nguyên triệu đến, đai lưng viền chỉ bạc càng lộ ra thêm phần quý phái, hai bên trái phải treo hai loại phụ kiện, một bên là một miếng ngọc bội hình thỏ con màu đen, một bên là một chiếc túi thơm cũng màu đen, nhìn như một quý công tử bước ra từ cổ đại, cả người mang theo một cảm giác áp bức.
Không hề giống với Tần Nhạc Văn hôm qua, Tần Nhạc Văn hôm nay như cho người ta một cảnh giác áp bức mạnh mẽ, đôi mắt phượng có chút nhếch lên tựa như không hề coi trọng mọi người xung quanh, một cảm giác khiến người ta cảm thấy hắn là một người rất khó tiếp cận.
Hoa Khinh Dung đang đứng bên cạnh cũng xinh đẹp như nước mùa thu, dù đang mặc một bộ váy màu đỏ thẫm nhưng lại không khiến người nhìn cảm thấy phô trương, trái lại gương mặt thanh lệ của cô còn lấn áp cả bộ váy đỏ, hai con ngươi óng ánh như ngọc khiến người nhìn rất khó quên.
Khi hai người ‘chị em’ bọn họ đi đến, một người yêu kiều thướt tha, cư xử đúng mực, một người kiêu ngạo như một vị thần đang nhìn xuống thế gian, trông giống như những quý tộc ở cổ đại.
Phú Dụ Sâm bị quần áo của hai ‘chị em’ làm cho kinh ngạc, còn Đàm Tử Minh thì khϊếp sợ nhìn hai người đang đi về phía mình.
Hắn quét mắt nhìn lướt qua trang sức mà hai người đang đeo, tự hỏi, hai đứa trẻ mà Phú Dụ Sâm tìm được là con nhà giàu à? Phá của như vậy?
Ngọc bội màu đen đang treo bên hông của đứa bé trai kia không phải là thứ tầm thường, còn chiếc trâm trên tóc của cô bé kia chắc chắn cũng có giá trị rất lớn.
Lúc hai người họ đang kinh ngạc thì Tần Nhạc Văn và Hoa Nương đã đi đến trước mặt hai người.
“Đàn anh Phú, buổi sáng tốt lành.”
Tần Nhạc Văn gọi một tiếng đàn anh giống Tần Nguyên, sau đó được Phú Dụ Sâm ân cần mời ngồi xuống, sau khi hỏi hai người uống gì thì chạy qua gọi nước.
Ánh mắt của Đàm Tử Minh tựa hồ chỉ nhìn Hoa Nương, chủ yếu là nhìn đầu tóc, đôi lúc là nhìn cổ của Hoa Nương.
Tốt xấu gì Hoa Nương cũng từng là tú bà của thanh lâu nên đương nhiên cô cũng rất có tiền, khi được Tần Nhạc Văn triệu tới là khi cô đang ở thời kì đỉnh cao, cũng chính là khoảng thời gian mà cô đã trở thành kỹ nữ hạng nhất.
Giờ khắc này, trên búi tóc của Hoa Nương đang cài trâm ngọc lục bảo, còn được điểm xuyến bằng *bộ diêu màu vàng đang ghim trên lọn tóc, một đóa hoa đỏ rực được cài ở đuôi tóc tựa như đang tản ra từng luồng hương thơm ngát.
*Bộ diêu: bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Chiếc cổ thon dài như thiên nga đang đeo một sợi dây chuyền vàng, trên đó khảm nạm những viên phỉ thúy màu xanh ngọc, không nói đến chất liệu, chỉ nhìn cách làm đã là một món trang sức cực kì đắt tiền, chưa kể đến chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh lá cây mịn màng trên cổ tay Hoa Nương, nổi bật lên bàn tay thon dài khiến ai nhìn cũng muốn hôn.
Khỏi phải nói, khi ra chiến trường, Hoa Nương luôn sử dụng bản thân như một món vũ khí, chăm chút cẩn thận từ đầu đến chân, khiến người khác không còn sức chống cự.
“Đây là người mà tôi đã giới thiệu với cậu, vị này chính là tiểu thư Hoa Khinh Dung, người đẹp, tên cũng đẹp. Vị bên cạnh là bạn của đàn em tôi, tên là Tần Nhạc Văn, cũng là một mỹ nam.”
Phú Dụ Sâm giới thiệu hai người, sau đó quay qua giới thiệu Đàm Tử Minh với Hoa Nương và Tần Nhạc Văn.
“Người đang ngồi cạnh tôi là Đàm Tử Minh, một biên kịch, bộ phim điện ảnh đang chuẩn bị quay của tôi là do cậu ấy viết kịch bản.”
Sau khi giới thiệu xong, hai bên bắt đầu chào hỏi.
Đối với những người không thân thiết, Tần Nhạc Văn rất ít khi nói cười, mặc dù đẹp đến chói mắt nhưng lại rất khó tiếp cận, xung quanh luôn tỏa ra một loại cảm giác như một đóa Tuyết Liên trên núi băng, khiến người khác không dám xâm phạm.
Hoa Khinh Dung thì ngược lại, bất kể là nói chuyện hay bộ dáng tươi cười đều phảng phất một cảm giác được cô đặt trong lòng, rất thoải mái.
Lúc này, Đàm Tử Minh đã hiểu được lý do tại sao nữa đêm Phú Dụ Sâm như nổi điên gọi điện cho hắn nói gặp một cặp ‘chị em’ cực phẩm, đều nói mỹ nhân đẹp từ xương cốt chứ không chỉ ở bộ da bên ngoài, hai mỹ nhân trước mặt hắn đúng là như vậy, khí chất càng tự nhiên, không phải là loại học được từ giáo viên dạy lễ nghi.
Từ bước chân đi đến đây của hai người, Đàm Tử Minh chắc chắc gia tộc của họ không phú thì quý.
Chỉ là…là…gia tộc lợi hại đến mức nào mà dám đeo vòng tay *Đế Vương lục một cách tùy tiện như thế???
*Phỉ Thúy Đế Vương Lục là một trong những tên gọi khác của Ngọc Phỉ Thúy với ý nghĩa xưng danh “Vua của các loại Ngọc”. Từ thời xa xưa, tầng lớp vua chúa tại Trung Quốc và những nước Châu Á đã sử dụng Ngọc Phỉ Thúy Đế Vương Lục như một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Chỉ những người đứng trên vạn người mới có thể sở hữu và sử dụng Ngọc Phỉ Thúy như một loại trang sức.
“Hoa tiểu thư, tôi xin phép xem vòng tay của cô một chút, được không?”
Bà của Đàm Tử Minh có một bảo vật gia truyền làm bằng Đế Vương lục, là bảo vật được tổ tiên của nhà hắn truyền xuống, đã qua mấy đời, bây giờ thấy Hoa Nương đeo trên tay nên rất hiếu kỳ.
“Đương nhiên là được.”
Hoa Nương đưa vòng tay qua, ban đầu cô là kỹ nữ hạng nhất ở Uyên Ương lâu, không ít đàn ông bằng lòng dùng Vạn Kim đổi một lần được gặp cô, những vòng tay như này càng nhiều không đếm xuể, đối với cô đó cũng chỉ là một món trang sức không đáng giá.
Thế là Đàm Tử Minh thận trọng cầm vòng tay, vòng tay này khi cầm thì hiện lên một màu xanh lá cây đậm, cầm trên tay mới cảm nhận hết được sự mịn màng của chất ngọc, giống y hệt bảo vật gia truyền nhà hắn, dù sao Đàm Tử Minh cũng được xem là người đã gặp qua nhiều thứ, nên ngay lập tức nhận ra đây chính là Đế Vương lục, *có thể gặp nhưng không thể cầu.
*Có thể gặp nhưng không thể cầu: chỉ những sự vật, sự việc mà chúng ta có thể thấy hoặc gặp được nhưng muốn nó xảy ra với mình thì rất khó, đôi khi là không thể.
Một chiếc vòng tay lớn như vậy, chưa kể đến việc bán đi ít nhất cũng mấy trăm triệu thì dùng nó làm bảo vật gia truyền của một gia tộc cũng được.
Không nghĩ tới lại bị một cô gái nhỏ nhẹ nhàng đeo trên tay như một món trang sức bình thường, khiến Đàm Tử Minh khϊếp sợ không thôi.
“Đây, đây là Đế Vương lục à?” Phú Dụ Sâm cũng nhìn ra, tốt xấu gì hắn cũng là một đạo diễn già đời, trước kia từng quay một bộ phim có đề tài về mấy loại phỉ thúy này nên đương nhiên nhìn cũng có thể biết được đây chính là cực phẩm trong các loại phỉ thúy, Đế Vương lục.
Đế Vương lục, có thể gặp nhưng không thể cầu, giá trị liên thành.
Bây giờ…bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ bằng cách như vậy? Còn ở trong một quán cà phê nhỏ như thế này?
Trong lúc nhất thời, hai người đều nhìn Tần Nhạc Văn và Hoa Khinh Dung bằng ánh mắt vừa ao ước vừa ghen tị, chính là sự ao ước và ghen tị với những kẻ có tiền.
Tần Nhạc Văn vẫn bình tĩnh ngồi đó, hắn rất lạnh lùng, so với vòng ngọc của Hoa Khinh Dung, ngọc bội màu đen hình thỏ con của hắn mới thật sự là thứ quý giá, nói như vậy là vì lúc đó Mặc ngọc là thứ rất hiếm có ở Nam Tấn.
Quan trọng là, Mặc ngọc này là thứ được Bệ hạ ban thưởng, đã ngâm trong ngàn vạn loại thảo dược, đeo trên người có thể điều hòa thân thể, rất có lợi với cơ thể con người.
Lúc trước hắn cũng muốn bán những vật ngoài thân này đi, mua nhà và xe ngựa mới cho Bệ hạ, nhưng bị Bệ hạ ngăn cản.
Sau khi đi theo Bệ hạ đến đây, ngài nói là sau này sợ không thể về Nam Tấn được nữa, những vật tùy thân này nên giữ lại bên người làm kỷ niệm, nhắc nhở bọn họ những chuyện ở Nam Tấn.
Tần Nhạc Văn rất cảm kích việc này, vì vậy mà sau khi bọn người Vạn Quỳnh Lan đến đây đều giữ lại quần áo và những loại trang sức thϊếp thân của họ.
Những người bên cạnh Tần Nguyên như bọn họ, ai mà không đeo ngọc bội trên người, đặc biệt là nữ tử, những món đồ trang sức của họ vô cùng đắt, nhưng bọn họ cũng không thể bán lấy tiền.
Vì Bệ hạ sẽ không vui.
Sau khi Đàm Tử Minh và Phú Dụ Sâm hết khϊếp sợ, trả vòng ngọc lại cho Hoa Khinh Dung, nhìn vị Hoa tiểu thư này tùy ý đeo cái vòng trị giá mấy trăm triệu lên tay.
Kịch bản mà Phú Dụ Sâm đã chuẩn bị sẵn đều coi như công cốc, hắn không nói ra miệng được a.
Làm sao hắn có thể nói với một cô gái có thể tùy tiện đeo một cái vòng tay Đế Vương lục mấy trăm triệu rằng, có muốn vào giới giải trí làm minh tinh không? Làm minh tinh kiếm rất nhiều tiền?
Xem như minh tinh kiếm rất nhiều tiền nhưng muốn kiếm được mấy trăm triệu cũng tốn rất nhiều năm a!
Trong lúc nhất thời, Phú Dụ Sâm cảm thấy hình như hắn hơi ghét những người giàu…