Chương 21: Tiệc tri ân

Chớp mắt một cái, tiệc tri ân của Tần Nguyên cũng đã đến, toàn bộ buổi tiệc đều do vợ chồng Dư Triều chuẩn bị, nhà mẹ Vân Nhàn đều là người kinh doanh, anh cả thì mở hai nhà hàng năm sao, kinh doanh ăn uống kiếm được rất nhiều tiền, mấy năm nay, bởi vì em gái không có con nên luôn khó chịu với em rể Dư Triều.

Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, em gái thích, Dư Triều cũng không phải loại nam nhân lêu lổng bên ngoài, là một cảnh sát, sau này dù có thăng chức vẫn luôn về nhà đúng giờ, nếu có đi xã giao thì cũng gọi điện về báo cho Vân Nhàn.

Thân thể hắn khỏe mạnh, nhưng khi còn trẻ bị tội phạm hãm hại nên bị thương, không thể có con, Vân gia luôn cảm thấy em gái không có đầu óc, nhưng cũng hiểu được Dư Triều là một người rất tốt.

Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều miễn cưỡng im lặng, ngầm duy trì sự ăn ý nên cũng không có quá nhiều vướng mắc, đối với chuyện Vân Nhàn đối tốt với Tần Nguyên, Vân gia cũng biết, thậm chí còn từng gặp nhau, tết đến cũng cho Tần Nguyên rất nhiều bao lì xì, còn vụиɠ ŧяộʍ hỏi Vân Nhàn có phải muốn nhận đứa nhỏ này làm con không?

Chỉ là không nghĩ tới, khi con bé thì không nhận, đến khi đứa nhỏ trưởng thành lại hết lần này đến lần khác muốn làm tiệc nhận thân.

Dù sao Tần Nguyên dung mạo tuấn tú, tính cách cũng tốt, trong lòng có biết ơn, bây giờ có thành tích như vậy còn đồng ý nhận thân, cũng coi như song hỉ lâm môn.

Người nhà Dư Triều cũng vậy, Dư Triều là con út, cha mẹ hắn cũng là cảnh sát đã về hưu, anh trai không làm cảnh sát mà làm thẩm phán, bây giờ nghe tin em trai muốn nhận con nuôi, nên đương nhiên cũng rất vui vẻ.

Người hai nhà lên danh sách, cơ hồ là mời tất cả những người có quan hệ với Tần Nguyên đến tiệc tri ân! Cực kì náo nhiệt! Còn thêm tiệc nhận thân! Cũng càng thêm náo nhiệt!

Kết quả là vào ngày diễn ra, toàn bộ chỗ ngồi trong nhà hàng năm sao đều được đặt trước, chỉ phụ trách tiếp đãi những người đến dự tiệc tri ân của Tần Nguyên.

Những người đến dự bao gồm tất cả người thân bạn bè của Dư gia và Vân gia, còn có tất cả giáo viên và hiệu trưởng của Tần Nguyên từ cấp một đến cấp ba, có thể nói, bầu không khí cực kì náo nhiệt.

Tần Nguyên cũng nói về buổi tiệc tri ân cho bọn Nhạc Văn, tất cả đều mừng thay cho Bệ hạ, nhưng không ai chủ động nói muốn tham gia, họ đều cảm thấy đang vượt quá giới hạn.

Cuối cùng vẫn là Tần Nguyên chủ động nói cho bọn họ dùng danh nghĩa bạn bè tham gia, mới khiến cho bọn người Nhạc Văn cực kì cao hứng, thậm chí đã tự mình chuẩn bị trang phục từ sớm, để không khiến Bệ hạ mất mặt.

Vì dung nhập với mọi người, họ đều mặc đồ hiện đại, được Tần Nguyên dẫn vào sảnh tiệc từ sớm, sau khi tìm chỗ ngồi, hưng phấn quan sát xung quanh, nhưng lại không biết với giá trị nhan sắc của bọn họ đã hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người.

Tần Nguyên và vợ chồng Dư Triều đứng ở cửa ra vào đón khách, bên trái cửa viết tiệc tri ân của Tần Nguyên, bên phải viết tiệc nhận thân của Tần Nguyên, nhìn cực kì hài hòa, người tới tham gia đều chúc mừng.

Ngồi trong sảnh tiệc, Vạn Quỳnh Lan nhìn mọi người đều vui vẻ, đến đây vì Bệ hạ, là Nhũ mẫu của Bệ hạ, bà rất cao hứng, vừa nghĩ đến sự lợi hại của ngài, bà cười càng thêm tươi.

Hôm nay bà mặc một bộ sườn xám mà đỏ tía, tóc buộc sau ót, cho dù không mang bất kì loại trang sức nào cũng có khí chất ưu nhã, cực kì nổi bật, dù sao cũng đã từng là chủ của một gia đình có mấy trăm người hầu, bộ dáng của Vạn Quỳnh Lan bây giờ chính là của một phu nhân nhà giàu.

Vạn Quỳnh Lan là một người không thích ăn diện mà đã thu hút sự chú ý như vậy, càng đừng nói đến những người khác.

Chân Lan Sơ mặc một bộ váy màu hồng, khi cười lên càng thêm xinh xắn động lòng người, lộ ra mấy phần nhanh nhẹn.

Tần Nhạc Văn thì càng không cần nói, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, ngồi thẳng tắp như cây thông, khuôn mặt xinh đẹp như con gái lại lạnh lùng lãnh đạm, trong sáng như trăng mùa thu, tựa như một đóa hoa lạnh lùng.

Bây giờ Hoa Nương cũng không còn là tú bà hay kỹ nữ nữa, tới tham gia tiệc tri ân của Bệ hạ càng không thể ăn mặc dung tục, thế là cô mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt vừa thanh lịch vừa tao nhã, không dính xuân sắc, nổi bật lên khuôn mặt đẹp như tiên, khuôn mặt như hoa như ngọc của mỹ nhân đang mỉm cười khiến người xung quanh đều lén ngắm nhìn.

Người ở bàn này đều có dung mạo kinh người, chỉ có Vương Ngự trù ngồi run lẩy bẩy.

Hắn lén nhìn cái bụng có chút béo của mình, tự nhủ trong lòng, người ở bàn này đều có dung mạo như trăng trên trời, chỉ nổi bật lên mình hắn ở dưới đất, thật đáng thương a.

Bọn họ đều biết, trước khi Bệ hạ đến Nam Tấn thì sống ở đây, được vợ chồng Dư Triều chăm sóc rất nhiều nên mới nhận gia đình này, bọn họ nguyện ý nghe theo Bệ hạ.

Ở cửa, hiệu trưởng Trịnh mang theo các giáo viên được mời và Phú Dụ Sâm đến, ông vừa nhìn đã thấy vợ chồng Dư Triều và Tần Nguyên đang đứng trước cửa.

“Chúc mừng, chúc mừng! Tiểu Dư à, trước đó tôi đã nói, hai người và Tần Nguyên rất giống người một nhà, bây giờ xem như đã thỏa mãn, chúc mừng!”

Hiệu trưởng Trịnh vui vẻ, biết vợ chồng Dư Triều rất quan tâm đến Tần Nguyên, bây giờ vất vả lắm mới có được thành quả, ông mừng thay cho Dư Triều, cũng mừng thay cho Tần Nguyên.

Bây giờ Dư Triều đang là phó cục trưởng cục Công an, mấy ngày nay hiệu trưởng Trịnh đi cùng Tần Nguyên gặp không ít lãnh đạo lớn, xem như Dư Triều dính ánh sáng của Tần Nguyên, vị trí cục trưởng cục Công an sẽ chạy không thoát.

Đến lúc đó, cha mẹ của Tần Nguyên có thân phận như vậy, tiền đồ chắc chắn sẽ rất tươi sáng.

“Cảm ơn hiệu trưởng Trịnh, mau vào mau vào!”

Ngày hôm nay, Dư Triều cười đến nổi đau cả quai hàng, nhưng hắn rất vui vẻ nha! Mặc âu phục mới mua, đặc biệt đẹp trai, đã nhiều năm rồi hắn chưa mặc đồ như vậy.

Vân Nhàn đứng bên cạnh cũng vậy, bà mặc sườn xám màu đỏ, khiến cả người rạng rỡ hẳn, vì buổi tiệc này mà cực kì vui vẻ.

Sau khi nói vài câu thì đoàn người bước vào trong sảnh tiệc, phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi, Phú Dụ Sâm đi theo sau, liền nhìn thấy một bàn có giá trị nhan sắc cực kì cao, đặc biệt là khi thấy Tần Nhạc Văn càng mở to hai mắt nhìn, choáng váng trong giây lát.

Cậu bé có vẻ đẹp như con gái dưới ánh trăng đêm đó, hôm nay lại không hề có chút nữ tính nào, dù vẫn rất xinh đẹp nhưng mọi người cũng sẽ không nhầm lẫn cậu là con gái.

Hôm nay Tần Nhạc Văn mặc áo sơ mi trắng khiến cả người trông càng thêm sạch sẽ, không chỉ là loại sạch sẽ kia mà có còn một loại cảm giác lạnh lùng cách biệt với mọi người xung quanh, đem đến cho người khác một ảo giác như đang ngắm trăng trong nước, đặc biệt là đôi mắt phượng, có chút chếch lên mang theo vài phần kiêu căng, cộng thêm mái tóc dài đang buộc sau ót càng khiến cho người ta cảm thấy hắn không hề hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Nói thật, dù giá trị nhan sắc của những người ở bàn đó đều cực kì cao, nhưng đập vào mắt Phú Dụ Sâm đầu tiên vẫn là Tần Nhạc Văn.

Thế là hắn động tâm.

Hắn phải hành động.

Hắn kéo cánh tay hiệu trưởng Trịnh, thấp giọng.

“Hiệu trưởng, em thấy người quen, qua chào hỏi một chút.”

Hiệu trưởng Trịnh cũng gặp không ít bạn bè, nghe Phú Dụ Sân nói vậy thì khoát khoát tay để hắn đi, không hề nghĩ đến lý do hắn muốn đi.

Thế là Phú Dụ Sâm đi đến bàn của Tần Nhạc Văn, Hoa Nương thấy người nọ đang đến, cặp mắt đào hoa ánh lên ý cười, khiến cô càng rực rỡ như hoa đào.

Phú Dụ Sâm đi đến, ngay thẳng bắt chuyện với Tần Nhạc Văn.

“Xin chào, Nhạc Văn, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là đàn anh của Tần Nguyên, người đưa danh thϊếp cho cậu vào một tuần trước, Phú Dụ Sâm.”

Hắn sợ quá vội vàng nên giới thiệu lại thân phận của hắn, lúc này Tần Nhạc Văn mới nhìn qua.

Lần đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật, hắn trực tiếp tiếp xúc với Tần Nhạc Văn, lúc này Phú Dụ Sâm mới phát hiện thì ra con trai cũng có thể có làn da mịn màng, trắng như ngọc như vậy, hoàn toàn không có bất kì vết tích trang điểm nào.

“Nhớ.”

Giọng nói trong trẻo cực kì dễ nghe, Phú Dụ Sâm nhận được câu trả lời lại có một cảm giác thụ sủng nhược kinh, tựa như chỉ cần đối phương nói với hắn một câu đã là thiên đại ban ân.

Cặp mắt phượng của Tần Nhạc Văn lúc này mới có chút cảm xúc, không còn vẻ hờ hững mà có chút hiếu kì, khiến Phú Dụ Sâm cảm thấy như đang bị mỹ nhân làm cho hoa mắt.

“Vậy tôi ngồi đây được không? Thật ra cũng không muốn gạt cậu, từ lần trước gặp, tôi luôn muốn tìm cậu, có một số việc muốn nói với cậu.”

Phú Dụ Sâm cực kì xấu hổ, dù sao trước mặt các diễn viên khác, hắn đều là người đánh giá, nhưng lúc này, hắn cảm giác được hắn mới chính là người đang bị đánh giá.

Sự quý phái của Tần Nhạc Văn khiến Phú Dụ Sâm càng thêm xấu hổ.

“Đương nhiên là được.”

Tần Nhạc Văn hào phóng đồng ý, sau đó Phú Dụ Sâm cũng gia nhập vào cái bàn có giá trị nhan sắc cao này, mặc dù nhan sắc của hắn đang kéo cả bàn xuống.

Lúc hai người nói chuyện, Hoa Nương cúi đầu cười yếu ớt, Vạn Quỳnh Lan và Chân Lan Sơ chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nhạc Văn, thì liền hiểu, Cửu thiên tuế là đang tính kế người khác, nên cũng giữ im lặng.

Còn Vương Ngự trù thì căn bản không dám gia nhập chiến trường, chỉ việc ngồi ở đó cũng khiến hắn run lẩy bẩy đừng nói chi đến việc nhìn trộm cấp trên làm việc.

Phú Dụ Sâm ngồi cạnh Hoa Nương, thu hồi lại ánh mắt nhìn Tần Nhạc Văn mới phát hiện, bên cạnh hắn cũng có một mỹ nhân dung mạo như hoa, nhìn kỹ khuôn mặt này, hình như còn hơi giống Tần Nhạc Văn, càng khiến Phú Dụ Sâm cảm thấy đây chính là duyên phận!

Vốn dĩ hắn đang cảm thấy nếu Tần Nhạc Văn diễn vai Mộ Dung Xung thì có chút nữ tính, nhưng xem ra, mặc dù Tần Nhạc Văn có khuôn mặt đẹp như con gái, nhưng căn bản sẽ không để người nhìn hiểu lầm hắn là con gái, trên người hắn có một loại khí chất chỉ có ở con trai, kiềm chế nhưng đầy tính công kích, cực kì thích hợp diễn Mộ Dung Xung.

Nhưng lại nhìn Hoa Nương bên cạnh, đây không phải là công chúa Thanh Hà à?

Hai người này có khuôn mặt hơi giống nhau nhưng lại có hai khí chất riêng biệt, chẳng phải vừa vặn thích hợp với bộ phim của hắn à???

Ông trời ơi! Đây đúng thật là chuyện tiền đưa đến tận cửa nha!

Nghĩ như vậy, Phú Dụ Sâm kích động nhìn cô gái bên cạnh, dò hỏi.

“Xin chào, tôi là đạo diễn, tên là Phú Dụ Sâm, có thể cho tôi biết tên của cô không?”

Hoa Nương nghe vậy, nhếch khóe môi, đôi mắt đào hoa sáng rực nóng bỏng, khuôn mặt như hoa phù dung thanh lệ động lòng người.

“Xin chào, tôi tên Hoa Khinh Dung.”