Chương 16: Kế hoạch bồi dưỡng tử sĩ

Từ Nam Tấn đến đây, Tần Nhạc Văn cũng hiểu, ngoài gương mặt xinh đẹp thì hắn không còn gì cả, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của Bệ hạ mà sống tới ngày hôm nay, một tiếng Cửu thiên tuế của Vương Ngự trù, hay việc được sự công nhận của Vạn cô cô và Chân nữ quan, nhưng trước khi chưa nhận được sự ưu ái của Bệ hạ, địa vị của hắn còn không bằng một thái giám cấp thấp, ai cũng có thể chà đạp.

Là Bệ hạ cho hắn biết, dù thân thể không hoàn hảo thì hắn vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện cho Nam Tấn, người ngoài chỉ cảm thấy Cửu thiên tuế đẹp như tiên nữ, được Bệ hạ sủng ái, nhưng trên thực tế, hắn đã làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu sau lưng Bệ hạ, hắn khống chế những con người đã từng dơ bẩn như hắn, để Bệ hạ trở thành tín ngưỡng của bọn họ.

Đây là kế hoạch mà Bệ hạ đột nhiên nghĩ đến sau khi nhấp chính, ‘Kế hoạch bồi dưỡng tử sĩ’, Tần Nhạc Văn cũng là một thành phần trong đó.

Trước khi hắn chết đã làm cho bách tính biết đến Cửu thiên tuế, nhiều năm sau sẽ được lưu danh sử sách với Bệ hạ, đây là điều ích kỷ duy nhất của hắn, bởi vì hắn cũng chỉ muốn tên của mình luôn được xuất hiện chung với Bệ hạ trong lời truyền miệng của mọi người.

Hiện tại đi theo Bệ hạ đến thế giới này, lịch sử ở Nam Tấn đã biến mất, không ai biết, nhưng với tư cách là người thân cận bên cạnh Bệ hạ, Tần Nhạc Văn biết Bệ hạ thích thế giới này, thích một nơi mà mọi người đủ ăn đủ mặc, không có chiến tranh, không có áp bức.

Mặc dù… ở thế giới này, Bệ hạ không còn là Hoàng đế, không còn là người trên vạn người nữa.

Bệ hạ muốn làm một người bình thường.

Tần Nhạc Văn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác thư thái của Tần Nguyên, không giống như lúc ở Nam Tấn, Bệ hạ luôn ngủ không ngon vì lo sự tính toán của thế gia, trắng đêm không ngủ vì lo cho lê dân bách tính, nhưng bây giờ, ở thế giới này, tâm trạng mỗi ngày của Bệ hạ đều vui vẻ, luôn luôn một đêm ngon giấc.

So với quảng thời gian ở đây, Nam Tấn quá khắc nghiệt, Bệ hạ quá gian khổ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nhạc Văn, nhìn hắn càng giống như Hằng Nga hạ phàm, khuôn mặt thanh lãnh vô tình, đây mới thật sự là Cửu thiên tuế.

Vương Ngự trù nằm ngủ ở giường nhỏ bên cạnh, ngáy rất to, hắn cũng thích cuộc sống hiện đại, đương nhiên cũng muốn được hầu hạ Bệ hạ.

Tần Nhạc Văn đưa tay ra, nhìn lòng bàn tay mềm mại chưa từng làm việc của mình, cầm một hòn đá nhỏ ở trên cái bàn bên cạnh lên, bóp chặt, bột phấn dần rơi khỏi bàn tay xuống bàn.

Nếu những thuộc hạ kia của hắn đến đây thì tốt…

Từ lúc hắn đến thế giới này, trong lòng đều là hầu hạ Tần Nguyên, ít nhớ tới những người khác, nhưng chưa từng nghĩa, lúc hắn vừa nhớ đến thì từ trên cơ thể Tần Nhạc Văn có vài sợi tơ đỏ bay ra, những sợi tơ đó đỏ như máu, đan xen vào nhau, quấn quanh trong bóng đêm có chút quỷ dị.

Nhưng Tần Nhạc Văn không bị hù dọa, hắn thậm chí còn bình tĩnh nhìn những sợi tơ đỏ, sau đó, những sợi tơ phác họa ra một hình người, Tần Nhạc Văn cảm thấy bóng dáng này rất quen, đến khi những sợi tơ biến mất, trên mặt đất xuất hiện một một cô gái có vẻ ngoài như yêu tinh.

Cô gái kia mặc một bộ váy xòe màu đỏ, khoác sa y màu đỏ, lộ ra xương quai xanh và bả vai trắng nõn, tóc quấn trên đỉnh đầu, hai lọn tóc thả hai bên tai. Chiếc trâm ngọc lục bảo, bộ diêu màu vàng ghim trên lọn tóc, kèm theo đó là một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ nở rộ ở đuôi tóc.

“Thuộc hạ Hoa nương bái kiến Cửu thiên tuế ~”

Cô gái kia có sức quyến rũ tự nhiên, khi nói chuyện đều có vẻ nhẹ nhàng, mềm mại, đôi mắt đẹp mê hoặc khiến đàn ông khi nhìn thấy chắc chắn sẽ chìm đắm, cho dù đột nhiên xuất hiện ở đây, cô ấy cũng có vẻ rất thờ ơ, quỳ dưới đất hành lễ, cặp mắt đào hoa nhướng lên, tràn đầy tình ý.

Tần Nhạc Văn nhìn, mỉm cười, có thêm mấy phần chân thành.

“Hoa Nương, đứng dậy đi. Không ngờ, ta lại có thể thấy Hoa Nương ở đây.”

Hoa Nương này, là tú bà ở Uyên Ương lâu nổi tiếng nhất kinh thành, mấy năm đầu làm hoa khôi, sau khi lớn tuổi thì làm tú bà, khi ‘Kế hoạch bồi dưỡng tử sĩ’ được thực hiện, Hoa Nương cũng là thành viên của kế hoạch này.

Gọi là tử sĩ là vì những người này sẽ chết vì Bệ hạ.

Tất nhiên là Hoa Nương sẽ cam tâm tình nguyện.

Bây giờ, một lần nữa sống lại, Hoa Nương trở lại độ tuổi thanh xuân, nhan sắc càng ở thời kỳ đỉnh cao, giống y hệt Tần Nhạc Văn.

Dù sao, trừ những lúc gặp Tần Nguyên, thì Tần Nhạc Văn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng xuất thân của Hoa Nương là hoa khôi của thanh lâu, gặp ai cũng cười, cô ấy có thể phát huy đến tám phần dung mạo của mình.

“Đa tạ Cửu thiên tuế~.” Hoa Nương đứng đậy, dáng người mảnh khảnh khơi gợi trí tưởng tượng của người nhìn.

Cô đứng dưới ánh trăng, như ma quỷ đến câu hồn người khác, lúc này cô chỉ đang chờ mệnh lệnh của Cửu thiên tuế, cô sống là người của Bệ hạ, chết cũng là quỷ của Bệ hạ, cho dù sau khi chết lại được Cửu thiên tuế triệu hồi đến đây, Hoa Nương vẫn rất bình tĩnh.

“Ngươi và ta được hồi sinh nhờ ân huệ của Bệ hạ, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Bệ hạ, Hoa Nương, ngươi đến đây rồi thì tốt, Bệ hạ và ta rất cần ngươi.”

Tần Nhạc Văn bắt đầu trò chuyện với Hoa Nương, Hoa Nương sống trong chốn thanh lâu, đối với những thứ tầm hoan tɧác ɭoạи hiểu rất rõ, giới giải trí cũng là nơi dựa vào nhan sắc để phát triển, đối với hắn và Hoa Nương, đó là nơi thích hợp nhất để hắn kiếm tiền cho Bệ hạ, hiện tại, bên cạnh Bệ hạ tạm thời không có ai có thể dùng, thêm việc không còn những mối quan hệ ở Nam Tấn nữa nên Tần Nhạc Văn mới lựa chọn công việc bán thân này, hắn đã tìm hiểu một vài công ty giải trí, biết minh tinh chỉ cần ký hợp đồng với một công ty quản lý, trước tiên công ty quản lý sẽ đưa một số tiền lớn.

Dù chỉ có mấy triệu, nhưng cũng đủ để Chân nữ quan dùng làm vốn kinh doanh.

Sau khi Hoa Nương nghe những lời này, mỉm cười ngọt ngào, âm thanh như ngân linh, quyến rũ động lòng người.

“Cửu thiên tuế nói đùa, thuộc hạ có thể sống lại, tất nhiên là rất biết ơn Bệ hạ và Cửu thiên tuế, vì Bệ hạ làm việc, là vinh hạnh của thuộc hạ.”

Cô cũng được xem như là một người lãnh đạo, tất nhiên là đã có cơ hội gặp Tần Nguyên, vừa đến một nơi xa lạ nhưng cô hoàn toàn không sợ, trái lại, cô có một bộ dáng sai đâu làm đó.

Sau đó, trong bóng đêm, Tần Nhạc Văn giải thích tình huống ở hiện đại cho Hoa Nương, Hoa Nương thông minh, tất nhiên vừa nghe đã hiểu, một đêm không ngủ.

Khi Vương Ngự trù bị đồng hồ sinh học của bản thân kêu dậy lúc bốn giờ sáng, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho Bệ hạ, nhưng chợt thấy thêm một người đang đứng trong phòng, lập tức trợn cả mắt lên.

“Sao, sao lại có thêm một nữ nhân…”

Hắn không nhịn được, trộm nhìn về phía Cửu thiên tuế, trong lòng nghĩ, tuy rằng Cửu thiên tuế đã là nam nhân, nhưng cũng không nên phóng đãng như vậy nha, Bệ hạ còn đang nằm ngủ ở bên cạnh…

“Đây là Hoa Nương, thuộc hạ của ta.”

Tần Nhạc Văn giải thích, Vương Ngự trù gật đầu, nghĩ thầm, Cửu thiên tuế có ngoại hình đẹp, đến cả thuộc hạ cũng cực kì xinh đẹp, nhìn bộ dáng này, không giống cung nữ trong cung, chắc là nữ tử ở bên ngoài, nhưng Vương Ngự trù không dám hỏi nhiều.

Cuối cùng, ba người cùng nhau ra khỏi cửa, Hoa Nương rất hiếu kì với thế giới này cho nên ba người cùng nhau đi mua đồ ăn.

Hôm nay rất khác mọi ngày, ngoại trừ Vương Ngự trù bụng phệ, dung mạo không có gì đặc biệt, thì Tần Nhạc Văn và Hoa Nương lại là hai mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, những người bán thức ăn đều híp mắt, món nào cũng giảm giá đến hết mức, khiến Vương Ngự trù vui vẻ đến mức mong ước Cửu thiên tuế và Hoa Nương mỗi ngày đều đi mua đồ chung với hắn.

Sau khi mua đồ về, Vương Ngự trù đi nấu ăn, Hoa Nương đi giúp, Vương Ngự trù đỏ mặt ngại ngùng, cuối cùng đuổi Hoa Nương ra khỏi bếp, tự mình nấu.

Vạn Quỳnh Lan và Chân Lan Sơ cũng dậy lúc năm giờ, thấy Hoa Nương thì sửng sốt.

Sau khi nghe Tần Nhạc Văn giới thiệu, hai người càng ngạc nhiên, nhìn nhau, rồi nhìn Tần Nhạc Văn bằng ánh mắt thâm thúy.

Bệ hạ còn chưa dậy, bọn họ chỉ có thể thấp giọng nói.

“Nhạc Văn, ý của ngươi là, nếu chúng ta nhớ đến người nào đó ở Nam Tấn thì chúng ta cũng có thể triệu hồi họ đến đây?”

Giọng nói Vạn Quỳnh Lan rất nhỏ, vẻ mặt bà khó hiểu, bà tưởng rằng chỉ có Bệ hạ mới có thể triệu hồi mọi người đến đây, nhưng không ngờ bọn họ cũng có thể làm được.

“Là như này, ta nghĩ rằng còn cần vài điều kiện đặc biệt, Vạn cô cô, chắc ngài cũng biết, Bệ hạ từng thực hiện ‘Kế hoạch bồi dưỡng tử sĩ’, năm đó, kêu gọi năng nhân dị sĩ khắp nơi, đã từng hứa sau khi chết, họ có thể được vào Đế lăng, tiếp tục bảo vệ Hoàng đế. Trước đó ta cố gắng tìm hiểu lý do tại sao lại được Bệ hạ triệu hồi đến đây, bây giờ thì đã hiểu.”

Khi Tần Nhạc Văn thấy Hoa Nương, hắn liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau, suy đoán ra được một đáp án hợp lý.

Vạn Quỳnh Lan và Chân Lan Sơ nhìn về phía Tần Nhạc Văn, bọn họ đều có một điểm chung.

“Năm đó, một tay ta tiêu diệt Chân gia, trở thành kẻ không nơi nương tựa. Trước khi chết, ta được Bệ hạ cho phép an táng trong Đế lăng…”

Chân Lan Sơ mở miệng, đề cập đến những chuyện trước khi cô chết.

“…Ta là Nhũ mẫu của Bệ hạ, Bệ hạ cũng cho phép ta được an táng trong Đế lăng để tiếp tục hầu hạ Bệ hạ.”

Hai người không hỏi Tần Nhạc Văn, nhưng bọn họ đều biết Tần Nhạc Văn nhất định cũng được an táng trong Đế lăng, những tử sĩ kia cũng vậy.

“Ta hỏi Vương Ngự trù rồi. Ông ấy sống thọ, sau khi Bệ hạ băng hà mới chết. Tân hoàng cho phép ông ấy được an táng trong Đế lăng. Bởi vì Bệ hạ thích ăn đồ ăn của Vương Ngự trù, sợ xuống đó Bệ hạ không quen ăn món người khác nấu.”

Tần Nhạc Văn nói, nguyên nhân họ có thể đến đây đã được giải đáp, thì ra là ân huệ của Bệ hạ, bọn họ được an táng trong Đế lăng mới có thể khởi tử hoàn sinh đến thế giới này, tiếp tục hầu hạ Bệ hạ.

Lúc trước, ở Nam Tấn có tập tục chôn người sống theo, không ít hoàng thân quý tộc đều muốn mang theo tùy tùng, vẫn là Bệ hạ ngăn cản tập tục này, yêu cầu nếu muốn chôn chung thì chỉ khi chết mới được.

Sau này, Bệ hạ thực hiện ‘Kế hoạch bồi dưỡng tử sĩ’, rất nhiều người sẵn sàng làm việc cho Bệ hạ vì sau khi chết sẽ được an táng trong Đế lăng. Suy cho cùng, nếu một người có thể được an táng trong Đế lăng thì đó chính là chuyện rạng rỡ tổ tông.

Bệ hạ đổi việc chôn sống thành việc hứa hẹn, khi còn sống làm việc cho Bệ hạ, sau khi chết được an táng trong Đế lăng tiếp tục làm việc cho Bệ hạ, một mũi tên trúng hai đích.

Mọi người hít sâu một hơi, khϊếp sợ vì sự cao minh của Hoàng đế.

Hoa Nương không tin được, trừng lớn mắt, cực kì kinh ngạc.

“Bệ hạ thật túc trí đa mưu, lúc đó đã tính đến chuyện ở đây, mới an bài cho chúng ta được an táng trong Đế lăng chỉ để chúng ta có thể sống thêm một cuộc đời khác!”

Cô hưng phấn đến mức trực tiếp quỳ xuống trước phòng Tần Nguyên, chân thành dập đầu mấy cái.

“Bệ hạ Vạn phúc kim an! Nô tì nguyện vì Bệ hạ lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không hối hận!”