- 🏠 Home
- Sảng Văn
- Thiên Chi Kiêu Tử
- Tôi Trở Lại Với Mười Vạn Tử SĨ
- Chương 15: Mỹ nhân thϊếp thϊếp!
Tôi Trở Lại Với Mười Vạn Tử SĨ
Chương 15: Mỹ nhân thϊếp thϊếp!
Editor: ST
*Thϊếp thϊếp - 贴贴: có nghĩa là mối quan hệ tương tác giữa hai người rất thân thiết như người yêu, bạn bè, người thân,…Được dùng để chỉ hành động mội người muốn ôm người khác để bày tỏ sự thích thú với người đó.
Có mới nới cũ, Phú Dụ Sâm dùng hành động chân thực của hắn chứng minh một việc, đó chính là một người có thể thay lòng đổi dạ trong chớp mắt.
Lúc đầu Phú Dụ Sâm cảm thấy, Tần Nguyên là một soái ca ngàn dặm khó tìm, là phần thưởng của ông trời, chỉ cần vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ bạo hồng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Nhạc Văn, hắn mới biết được, cái gì là sắc đẹp mê người!!!
Ánh mắt Phú Dụ Sâm kích động nhìn Tần Nhạc Văn, hắn không thể điều khiển nhịp tim của mình nữa.
Tuyệt sắc mỹ nhân!!!
Ở giới giải trí lâu như vậy, Phú Dụ Sâm cũng gặp được rất nhiều minh tinh nữ xinh đẹp, nhưng người có vẻ đẹp cân xứng như người trước mắt thì rất hiếm thấy, cô gái trước mặt có mái tóc đen dài xõa tung, tôn lên dáng người cân đối, khuôn mặt kiều diễm như hoa mẫu đơn, phú quý bức người, mười phần sát thương.
Trời ạ, hắn chết mất!!! Tại sao một người lại có thể đẹp đến vậy!!! Mỹ nhân thϊếp thϊếp!!!
Ánh mắt như đang phát sáng của Phú Dụ Sâm không hề có ý khiếm nhã, mà chỉ đơn thuần là sự hưng phấn như hắn vừa nhặt được một món bảo vật, khiến Tần Nhạc Văn cũng thu lại ánh mắt cảnh giác của mình.
Hắn ở bên cạnh Bệ hạ nhiều năm, từng bị chửi là hoạn quan, cũng từng bị chửi là quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhưng lần đầu tiên bị gọi là ‘cô bé’, chắc là đã nhận nhầm giới tính của hắn.
Tuy nhiên, Bệ hạ đang ở bên cạnh, nên Tần Nhạc Văn làm lơ câu hỏi của Phó Dụ Sâm, nhìn về phía Tần Nguyên.
Tần Nguyên không hề ngạc nhiên khi nghe lời Phó Dụ Sâm nói, nhớ đến lần đầu tiên gặp Tần Nhạc Văn ở hoàng cung, lúc đó Nhạc Văn còn rất trẻ mà khuôn mặt đã cực kì xinh đẹp. Hiện tại trở về lúc thiếu niên khỏe mạnh nhất đương nhiên không cần bàn cãi đến khuôn mặt, khi Nhạc Văn đi ra ngoài, tỉ lệ quay đầu nhìn của mọi người rất cao, nhưng không có nhiều người dám lại gần xin thông tin liên lạc.
Người ta sẽ muốn tiếp cận với người đẹp, nhưng với một người đẹp đến kinh người thì luôn có cảm giác xa cách, khiến mọi người không dám lại gần.
“Đàn anh, bây giờ em không có ý định vào giới giải trí.”
Trả lời câu hỏi của Phú Dụ Sâm trước, sau đó nhìn về phía Tần Nhạc Văn.
“Nhạc Văn, đây là tiền bối của của ta, Phú Dụ Sâm, là một đạo diễn và nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, lúc quay xong trời cũng tối nên tiền bối tiễn ta về nhà.”
Giới thiệu đơn giản để Tần Nhạc Văn biết thân phận của đối phương, sau khi vào thế giới này, Tần Nhạc Văn cũng đã coi TV, lướt Weibo, đương nhiên hắn sẽ biết những người nghệ sĩ nổi tiếng kia có sức ảnh hưởng rất lớn, đạo diễn là người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện một bộ phim.
“Xin chào đạo diễn Phú, tôi là Tần Nhạc Văn.”
Giọng nói của Tần Nhạc Văn như nước suối róc rách, trong ngày hè khô nóng như mang theo chút ý lạnh, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, nhưng là giọng nói của một thiếu niên.
“…Cậu, cậu là con trai?”
Phú Dụ Sâm không nhịn được nhìn cổ Tần Nhạc Văn, chợt hiểu – đúng thật là có yết hầu! Mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà lại là con trai?
Phú Dụ Sâm chịu tổn thương sâu sắc.
Hắn không hiểu, nhưng hắn cực kì khϊếp sợ.
Hắn bị đả kích nặng nề, khiến Tần Nhạc Văn bật cười, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên lại một lần nữa câu mất hồn của Phú Dụ Sâm.
“Đúng vậy, tôi là con trai.”
Nghe được lời xác nhận, Phú Dụ Sâm càng cảm thấy đáng tiếc, một người có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như vậy mà lại là một người con trai.
Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc.
Nhưng dựa vào nhan sắc này, hắn vẫn lấy danh thϊếp đưa qua.
“Nhạc Văn đúng không? Xin chào, đây là danh thϊếp của tôi, tôi nghĩ ngoại hình của cậu rất phù hợp phát triển trong giới giải trí, nếu như có hứng thú thì có thể gọi cho tôi.”
Phú Dụ Sâm vừa mới mở studio, có thể nói, hắn đi khắp nơi tìm kiếm người đẹp, hắn lấy tư cách đạo diễn ra đảm bảo, Tần Nhạc Văn có một khuôn mặt cực kì ăn ảnh! Vẻ đẹp của Tần Nhạc Văn không nằm ở da thịt mà nằm ở khung xương, với khuôn mặt góc cạnh như vậy, sau khi lên hình sẽ đẹp thêm gấp trăm lần!!!
“Được, cảm ơn.”
Đưa tay nhận danh thϊếp, Tần Nhạc Văn nhớ đến những thứ hắn biết về nghệ sĩ, trong lòng hiện ra vài chủ ý…
Những người đó, là những minh tinh được người người hâm mộ, hình như kiếm được rất nhiều tiền.
Trong lòng Tần Nhạc Văn có quyết định, hắn biết trong thẻ vừa có thêm năm vạn, là tiền quay quảng cáo của Bệ hạ, càng ngày càng có nhiều người đến đây, cũng không thể để mình Bệ hạ nuôi, trước kia hắn không nỡ rời xa Bệ hạ là bởi vì bên cạnh Bệ hạ không có ai, bây giờ đã có Nhũ mẫu, trong lòng Tần Nhạc Văn cũng yên tâm hơn.
Danh thϊếp đã đưa, người ta cũng đã nhận, Phú Dụ Sâm mang vẻ mặt chán nản lên xe lái đi, Tần Nguyên và Tần Nhạc Văn đứng đó nhìn xe đi xa mới xoay người đi về nhà.
Đúng vậy, là về nhà.
Ở Nam Tấn, nhà của hắn là hoàng cung.
Bây giờ ở đây, nơi nào có Bệ hạ thì nơi đó chính là nhà của hắn.
Tâm tình của Tần Nguyên rất tốt, tuy rằng quay phim cả ngày khiến hắn có chút mệt mỏi, nhưng vẻ mặt của Phú Dụ Sâm lại khiến hắn vui vẻ, nhớ đến Nhạc Văn bên cạnh, lúc vào thang máy liền trêu chọc.
“Nhạc Văn hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, mấy hôm nay có quen biết thêm người bạn nào không?”
Nếu có người làm quen vì khuôn mặt này thì Nhạc Văn có thất vọng không?
Hắn đã nhìn khuôn mặt này nhiều năm, đã phát triển khả năng miễn dịch, nhưng đối với người ngoài thì đây chính là tuyệt sắc mỹ nhân.
“Thần hổ thẹn, gần đây luôn bận rộn hòa nhập với thế giới này, không có thời gian quen biết thêm bạn bè.”
Tưởng rằng Bệ hạ đang thật sự quan tâm đến mình, trên mặt Tần Nhạc Văn lộ ra vài phần xấu hổ, gần đây hắn vội vàng tiếp nhận kiến thức ở thế giới này, dù sao ở đây khác hoàn toàn với nơi hắn từng sống, nơi này không có hoàng quyền, còn phải học tập cách sử dụng công nghệ cao, cũng bận rộn dắt theo Vương Ngự trù quen thuộc ở xung quanh, vừa hướng dẫn cho Vương Ngự trù, còn thêm Vạn cô cô và Chân Nữ quan vừa đến nữa.
Tóm lại…Lúc Tần Nguyên bận rộn làm công nhân, Tần Nhạc Văn cũng không có thời gian rảnh, hắn muốn nhanh chóng thích nghi để không tạo thêm phiền phức cho Tần Nguyên.
“Là vậy à, ngươi nên quen biết thêm vài người bạn, ngày tháng sau này sẽ đỡ buồn chán.”
Cửa thang máy mở ra, Tần Nguyên đi ra, Tần Nhạc Văn đi theo sau.
“Đây là mệnh lệnh của Bệ hạ?”
Hắn hỏi, Tần Nguyên quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Không phải là mệnh lệnh.”
“…Chính ngươi tự suy xét rồi quyết định.”
Tuy rằng hiện tại Tần Nhạc Văn đã không còn là thái giám, nhưng cuộc sống ở kiếp trước ảnh hưởng rất lớn đến hắn, hắn có cực kỳ ít bạn bè, người trong cung đều lợi dụng lẫn nhau, làm sao hắn có được một người bạn chân thành?
Cuối cùng, đề tài này bị bỏ qua, hai người về đến nhà, Vạn Quỳnh Lan và Chân Lan Sơ cũng chưa ngủ, đang chờ Tần Nguyên trở về, sau khi xác định Tần Nguyên an toàn không bị gì thì mới yên tâm.
Đối với việc này, Tần Nguyên càng thêm bất đắc dĩ, nhưng hắn biết không thể thay đổi thói quen của hai người trong thời gian ngắn được, cho nên hắn cũng không nói gì.
Chín giờ, Tần Nguyên nằm trên giường trong phòng ngủ, cơ thể được mát xa thỏai mái nên dễ dàng lâm vào mộng đẹp.
Trong phòng khách, bốn người còn lại vẫn chưa ngủ.
Nếu ở Nam Tấn, không có đèn điện, bọn họ cũng đã đi ngủ từ sớm, nào giống như bây giờ, bốn người ăn ý cầm điện thoại ngồi trên ghế số pha.
Lịch sử tìm kiếm của Tần Nhạc Văn xuất hiện mấy câu hỏi.
‘Minh tinh có kiếm được tiền không?’
‘Minh tinh là làm những việc gì?’
‘Minh tinh có thể kiếm được bao nhiêu tiền?’
Đáp án lập tức xuất hiện, cái gì mà nam minh tinh lưu lượng nào đó quay một bộ phim được tám mươi triệu, tiểu hoa lưu lượng nào đó quay phim ba tháng kiếm được hơn trăm triệu!!!
Hắn cau mày, bấm vào tiêu đề, mặc dù bài báo hầu như là đang phê bình những minh tinh đó, nhưng Tần Nhạc Văn chỉ chú ý đến tiền.
Còn có vị đạo diễn Phú chở Bệ hạ về, hắn nói – làm minh tinh có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Nữa giờ sau, xác nhận Bệ hạ đã ngủ say, Chân Lan Sơ mới chủ động mở miệng.
“Vạn cô cô, ta đã hiểu rõ tình huống hiện tại ở đây, bây giờ không giống ngày xưa, chúng ta không còn ở Nam Tấn, nếu muốn kinh doanh, sợ là có rất nhiều khó khăn, thêm chuyện thiếu hụt nguồn tài chính và các mối quan hệ, ta đã cẩn thận nghiên cứu, Trung y ở đây đang dần suy toái, không thì Vạn cô cô đưa ra mấy toa thuốc để ta kinh doanh thử?”
Ngày thứ tám tới thế giới hiện đại, Chân Lan Sơ đã nghĩ ra phương pháp kiếm tiền.
Chỉ là đơn thuốc thì có, dù sao thì những lời khen ngợi về y thuật của Vạn cô cô không phải chỉ là lời nói xuông, thế nhưng nguồn lực không đủ, trước kia Chân Lan Sơ kinh doanh, có Bệ hạ chống lưng, người quyền lực nhất Nam Tấn, nhưng ở đây Bệ hạ cũng chỉ là một người bình thường, tất nhiên sẽ không có ai chống lưng cho nữa.
Nhưng đây lại là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất.
Bán thuốc rất có lời.
Ngoài ra, để thích nghi với cuộc sống hiện đại, mọi người đều âm thầm thay đổi, chỉ giữ thái độ cung kính trước mặt Bệ hạ.
Vạn Quỳnh Lan nghe xong cũng hiểu, ở thế giới này việc kiếm tiền không dễ dàng, Bệ hạ đi làm cả ngày mà chỉ kiếm được năm vạn, lúc trước, số tiền này có rơi trước mắt Vạn Quỳnh Lan bà cũng cũng không thèm nhìn, nên gật đầu nói.
“Được, nhưng thuốc mỗi người mỗi khác, không có lợi lắm cho việc kinh doanh, ta có mấy đơn thuốc dưỡng nhan, có thể đưa cho ngươi nghiên cứu, sản xuất một ít sản phẩm làm đẹp cấp cao.”
Chân Lan Sơ gật đầu, cô cảm thấy sản phẩm làm đẹp dễ dàng cho việc kinh doanh hơn.
Vương Ngự trù, người đang cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình nghĩ, cuộc họp của những đại lão, tại sao tôm tép như hắn cũng bị bắt tham gia a? Tuy đầu óc đã cực kì hỗn loạn nhưng vẫn thận trọng ngẩng đầu lên.
“Tiểu nhân, tiển nhân cũng có một vài công thức tổ truyền, nếu Chân nữ quan cần, tiểu nhân sẽ đưa cho người.”
Mặc dù không biết những công thức này có hữu dụng hay không nhưng Vương Ngự trù vẫn dùng hành động của mình biểu thị sự chân thành.
Lời nói của hắn khiến ba người khác cực kì tán dương, dù sao mỗi người đều có những thứ bí mật, những công thức để truyền lại cho đồ đệ, nhưng những công thức tổ truyền chỉ truyền cho những người thật sự tin tưởng nhưng hôm nay Vương Ngự trù lại có thể tình nguyện đưa ra để kinh doanh, có thể thấy được tình cảm của Vương Ngự trù đối với Bệ hạ.
“Nhưng việc thành lập công ty, cần một nguồn vốn lớn, cách mở công ty ta đã tìm hiểu kĩ càng, nhưng tiền…”
Nguồn tiền vốn đầu tiên luôn là vấn đề khó khăn nhất, đương nhiên Chân Lan Sơ cũng hiểu.
Tần Nhạc Văn nghe nói như thế, nhếch môi, đôi mắt sáng lên, giọng nói có chút tự tin.
“Vạn cô cô, Chân nữ quan, nguồn vốn giao cho ta, các ngươi yên tâm.”
Chỉ là sau này, hắn không thể hầu hạ bên cạnh Bệ hạ nữa, mong Bệ hạ có thể luôn nhớ đến hắn…
- 🏠 Home
- Sảng Văn
- Thiên Chi Kiêu Tử
- Tôi Trở Lại Với Mười Vạn Tử SĨ
- Chương 15: Mỹ nhân thϊếp thϊếp!