Editor: ST
Người xưa có câu, *nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán, Tần Nguyên không muốn để ý đến tiền bạc, nhưng hiện tại trong nhà có nhiều người, nếu không kiếm thêm chút tiền thì chẳng lẽ để bọn Nhạc Văn theo hắn uống gió tây bắc?
*Nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán(一文钱难倒英雄汉: một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán; chỉ một người có bản lĩnh nhưng bị một việc rất nhỏ khiến cho trói tay trói chân không làm gì được; hoặc là một vấn đề rất nhỏ nhưng khiến việc quan trọng không thể tiến triển, hoàn thành.
Vẻ mặt chững chạc đàng hoàng của Tần Nguyên khiến hiệu trưởng Trịnh bật cười.
“Có! Đương nhiên là có, bạn học Tần Nguyên yên tâm, nhà trường cũng không phải loại thích lợi dụng học sinh, em chỉ cần đồng ý tham gia chụp ảnh và quay quảng cáo tuyên truyền cho trường thì chắc chắn sẽ có tiền lương, nhà trường sẽ trả cho em năm vạn. Cuối tháng này có kết qua thi đại học rồi, dựa vào việc phát huy như bình thường của em thì phía trường học sẽ còn cho thêm tiền thưởng, để em không cần lo lắng về chi phí khi học đại học…”
Không sợ đứa nhỏ đòi tiền, chỉ sợ nó không nói gì, hiệu trưởng Trịnh cũng biết hoàn cảnh gia đình của Tần Nguyên, cha mẹ cậu mất sớm, họ hàng không quan tâm. Lúc đó Tần Nguyên mới chỉ mười tuổi, lẽ ra nên tìm một người giám hộ mới, nhưng sau này cậu quen biết với Dư phó cục, mỗi lần họp phụ huynh đều là vợ của Dư phó cục tới tham gia cho cậu.
Dư phó cục không có con, xem Tần Nguyên như con ruột, cộng thêm cậu có tính tình rất tốt, học cũng giỏi, mặt nào cũng ưu tú, đương nhiên hiệu trưởng Trịnh muốn đưa Tần Nguyên thành tấm gương xuất sắc của trường bọn họ.
“Cảm ơn, hiệu trưởng Trịnh.”
Vừa nghe thấy có tiền, Tần Nguyên khẽ mỉm cười, đôi mắt đen sáng ngời khiến cậu toát ra một chút nét ngây ngơ như trẻ con khiến cô Mạnh đứng bên cạnh cũng bật cười.
Nhà trường nhờ học sinh quay quảng cáo, sao có thể không trả lương được? Chắc chắn là phải trả lương.
Xét cho cùng, có thể nói từ hôm nay Tần Nguyên đã tốt nghiệp trường trung học thực nghiệm số 1 của họ.
Sau khi Tần Nguyên đồng ý, hiệu trưởng Trình cũng đưa hợp đồng đã soạn thảo sẵn cho cậu, kêu Tần Nguyên về đưa cho Dư phó cục xem, chủ yếu là để Dư Triều ký tên, năm nay Tần Nguyên mới mười bảy tuổi, chưa qua sinh nhật, muốn ký giấy tờ gì cũng phải cho người giám hộ đại diện ký.
Tạm biệt hiệu trưởng Trịnh và cô Mạnh, Tần Nguyên xách cặp rời khỏi trường học, hiệu trưởng Trịnh cũng nói, nhìn cậu rất đẹp trai lúc mặc bộ trường bào màu đỏ, kêu cậu mặc lại bộ đó lúc quay, và cậu có thể giữ lại mái tóc dài của mình, Tần Nguyên nghe thì kinh ngạc.
Trong cặp sách có giấy tốt nghiệp cấp 3, từ hôm nay trở đi, có thể coi Tần Nguyên đã chính thức tốt nghiệp cấp 3, còn về việc điền vào đơn đăng ký nguyện vọng mà cô Mạnh nhắc đến, hắn vẫn muốn giữ nguyên ý định của mình.
Thành tích của cũng hắn luôn luôn đứng top 3 trong trường, vì Lâm thành không nằm trong danh sách tuyển sinh đặc biệt nên hắn mới tham gia thi, điểm dự kiến chắc muốn đậu đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh cũng không là vấn đề.
Chỉ là nghĩ đến sau khi hết hai tháng hè, tháng chín hắn phải đi Bắc Kinh, cũng không thể dắt theo bọn Nhạc Văn được. Vậy nên sắp xếp cho bọn Nhạc Văn như thế nào…
Đây là một nan đề khó giải a!
Vì là Hoàng đế của bọn họ, đương nhiên Tần Nguyên phải chịu trách nhiệm với họ.
Chín vạn trong tay của Nhạc Văn ước chừng không dù đủ một tháng, sau khi hắn ký hợp đồng này với cuối tháng còn có thêm tiền thưởng, cũng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi nha.
Nghĩ như vậy khiến tâm tình của Tần Nguyên càng thêm tốt, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.
Bởi vì hợp đồng rất quan trọng nên Tần Nguyên không về nhà mà đến thẳng cục công an, định nhờ Dư bá bá ký hợp đồng.
Khi đến cục công an cũng đã gần giữa trưa, Dư Triều cũng không ra ngoài làm việc, mười phần ủng hộ khi nghe Tần Nguyên nói muốn quay quảng cáo tuyên truyền cho trường.
“Xem ra hiệu trưởng Trịnh là người sáng suốt, biết A Nguyên nhà ta chẳng những đẹp trai mà còn học giỏi, đưa ra tuyên truyền, nhất định là đúng đắn.”
Dư Triều coi hợp đồng, xác định mức lương đúng là năm vạn sau thuế cũng liền đặt bút ký, ở một nơi như cục công an, ký một hợp đồng là vấn đề rất nhỏ, chỉ chút xíu là xong.
Buổi trưa, Dư Triều vui vẻ mời mọi người ăn cơm, lúc này mọi người trong cục mới biết con của Phó cục trưởng Dư chuẩn bị đi quay quảng cáo cho trường học, thật sự là quá giỏi!
Tần Nguyên cũng rất hợp tác, trên bàn cơm tùy ý để Dư Triều khoe khoang sự ưu tú của mình với mọi người, tựa như hai người là cha con ruột, nhưng dựa vào quan hệ của hai người, mọi người trong cục đều cảm thấy hai người cũng không khác gì cha con ruột.
Ăn cơm xong, Dư Triều có việc cần làm, nên để Tần Nguyên tự trở về, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Dư bá bá, tâm tình của Tần Nguyên càng thêm tốt.
Trong trí nhớ của hắn, đã lâu không thấy bộ dáng vui vẻ của Dư bá bá, bây giờ thấy chắc chắn hắn cũng vui rồi.
Tần Nguyên bắt xe buýt về nhà, lại một lần nữa thành cảnh đẹp trong mắt người khác. Hơn một tiếng sau mới về đến nhà, lần đầu tiên sau khi xuyên về trong nhà không có người.
Không chỉ không có Tần Nhạc Văn, ngay cả Vương Ngự trù cũng không có.
Tần Nguyên vào nhà bếp, nhìn thấy vết tích nấu ăn, hắn cũng không lo đám Nhạc Văn bị người ta lừa gạt, nhưng hắn cảm thấy có chút khó chịu khi đột nhiên xung quanh không có người.
Mấy chục năm qua, với tư cách là Hoàng đế của Nam Tấn, bên cạnh Tần Nguyên luôn có đủ loại người, bọn họ đóng vai tâm phúc của Hoàng đế, làm bạn bên cạnh hắn, bây giờ không có ai, khiến Tần Nguyên cảm thấy có chút chán nản.
Khi còn ở Nam Tấn, hắn luôn bận rộn triều chính và cuộc sống của bách tính, ít có khi rảnh rỗi, nếu có lúc rảnh sẽ đọc sách trong thư phòng hoặc là nghe *linh nhân múa hát.
*Linh nhân: những người múa hát, diễn kịch.
Nhưng bây giờ, ở trong căn nhà rộng 120 mét vuông này, tất nhiên Tần Nguyên không có thư phòng, nơi vốn dĩ là thư phòng đang đặt giường nệm để Vương Ngự trù ở.
Bây giờ không cần quan tâm đến người khác, Tần Nguyên ngồi trên ghế sô pha, hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, cuộc sống thoải mái dễ chịu như vậy khiến hắn có chút khó chịu.
Lúc Tần Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, thật ra hắn không ngủ, chỉ đơn thuần nhắm mắt, nhưng thân thể trẻ trung này như đang được tiếp thêm một luồng sức mạnh, hắn vẫn còn nhớ, lúc già yếu hắn thường quên một số việc, nhưng với thân thể khỏe mạnh này, trí nhớ như được quay trở lại trong đầu.
Hắn nhớ đến rất nhiều cố nhân đã qua đời, lúc hắn đến Nam Tấn mới chỉ mười hai tuổi, sống được chín mươi năm, ép chết không ít vương công đại thần, thậm chí bạn bè người thân bên cạnh hắn cũng không thoát khỏi cái chết, người xưa sống đến 60 tuổi cũng đã được coi như là sống thọ, việc hắn có thể làm là nhìn từng người bên cạnh rời đi.
Nhớ đến Nhạc Văn đã theo hắn đến thế giới này, Tần Nguyên thừa nhận, hắn rất tham lam.
Nếu những người kia, có thể có một cơ hội như Nhạc Văn thì sẽ rất tốt.
Ngay lúc Tần Nguyên suy nghĩ như thế, một lần nữa, cơ thể hắn lại phát ra những ánh sáng màu vàng, những tia sáng điên cuồng xuất hiện trong phòng, quay xung quanh Tần Nguyên, dường như đang đánh giá mọi thứ xung quanh, sau một lúc, những tia sáng vàng óng kia mới bắt đầu rơi xuống mặt đất.
Sau đó, trong ánh sáng màu, hai bóng người dần hiện ra, Tần Nguyên đang nhắm mắt như cảm nhận được điều gì đó liền mở mắt ra, nhìn về phái bọn họ. Ánh sáng vàng cũng dần biến mất lộ ra hai người trước mắt hắn.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tần Nguyên nhớ đến ngày Nhạc Văn xuất hiện, chính là sau khi ánh sáng vàng biến mất, Tần Nhạc Văn liền xuất hiện.
Nhưng lần này, khi ánh sáng màu biến mất, hắn nhìn thấy hai người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất.
Một người để tóc Tường Vân, trên đỉnh đầu cắm một cây trâm gỗ, mặc một chiếc váy gấm *màu xanh hồ thủy, khiến cả người càng thêm dịu dàng và mềm mại, hiện tại quỳ trên mặt đất, lại dám ngẩng đầu nhìn Tần Nguyên, hai mắt đã rưng rưng, toát đầy vẻ hiền lành.
*Màu xanh hồ thủy: thường được gọi là màu xanh lơ, là một màu cơ bản trong quang phổ, nhưng một vài biến thể về sắc thái có thể tạo ra bằng cách trộn các lượng bằng nhau của ánh sáng màu xanh lá cây và màu xanh lam. Vì vậy, màu xanh lơ là màu bù của màu đỏ: các chất màu xanh lơ hấp thụ ánh sáng đỏ.
“Nhũ mẫu?”
Ít nhất đã năm mươi năm hắn không gặp Nhũ mẫu, bây giờ như đang trở về hình dáng lần đầu gặp khiến Tần Nguyên hơi kinh ngạc.
Lại nhìn nữ tử bên cạnh Nhũ mẫu.
Nữ tử kia để tóc Phi Thiên, mặc một bộ váy cung nhân màu đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước tựa như biết nói, bây giờ tràn đầy khϊếp sợ nhìn Tần Nguyên.
“Bệ hạ, lão nô đang nằm mơ sao? Sao lại mơ thấy lúc Bệ hạ còn trẻ?”
Nhũ mẫu Vạn Quỳnh Lan quỳ trên mặt đất, cặp mắt không rời khỏi Tần Nguyên, cứ nhìn Bệ hạ trước mặt, ánh mắt không chút kiềm chế nhưng cũng tràn đầy yêu thương.
Bà là Nhũ mẫu của Tần Nguyên, là người hầu trung thành nhất bên cạnh Tần Nguyên, lúc Tần Nguyên vừa đến Nam Tấn, vị Nhũ mẫu này một lòng một dạ dạy bảo chăm lo cho hắn, để Tần Nguyên có thể hiểu rõ ràng tình huống của triều đình lúc bấy giờ.
Lúc đó bà đã gần ba mươi tuổi, sau khi Tần Nguyên nắm quyền liền phong tước vị cho Vạn Quỳnh Lan, đưa bà ra khỏi cung để hưởng phú quý, cuối cùng bà cũng chỉ sống hơn sáu mươi tuổi, trước khi chết, điều bà nhớ nhất chính là đứa nhỏ một tay bà nuôi lớn, sợ Tần Nguyên bị đám đại thần trong triều khi dễ.
“Nhũ mẫu, đây không phải là mơ, trẫm cũng nhớ người.”
Đứng dậy đi đến trước mặt Nhũ mẫu, vươn tay đỡ bà dậy, Tần Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể để Nhũ mẫu xuất hiện ở thế giới này, cho dù chuyện này rất hoang đường, nhưng khiến Tần Nguyên thật sự vui mừng.
Nếu như ở Nam Tấn có người nào tình nguyện chết vì hắn thì đó chính là Nhũ mẫu, bà coi Tần Nguyên như con ruột của mình.
Vạn Quỳnh Lan được Tần Nguyên đỡ dậy, bà cảm thấy giấc mơ này rất kỳ lạ, không giống bình thường, vì sao lại thấy bộ dáng khi còn trẻ của Bệ hạ, chẳng lẻ là bà đang hồi quang phản chiếu?
Người đã già, gần đất xa đời, điều duy nhất nhớ kỹ không phải chính là đứa nhỏ mà mình nuôi lớn à?
Còn về nữ tử quỳ trên mặt đất, bây giờ cũng đang vô cùng khϊếp sợ, cô nhớ rõ ràng là mình đã chết, bây giờ mở mắt ra lại nhìn thấy Bệ hạ, còn có Nhũ mẫu của Bệ hạ, hai người lại trẻ như thế…
Chuyện này…rốt cuộc là chuyện gì?