Chương 2: Bách khoa toàn thư Ma thú

Thuật triệu hoán không quá khó, nhưng không phải ai khi thi triển cũng có thể nhận được phản hồi từ ma thú hoặc linh thú. Vì thế, nếu sau ba tuần vẫn không triệu hồi được, điều đó gần như đồng nghĩa với việc không có ma thú nào sẵn sàng trở thành bạn đồng hành của người đó.

Trường hợp này không hiếm. Mỗi khóa học Triệu hoán thuật, số sinh viên đăng ký đông đến mức lấp đầy giảng đường lớn nhất của học viện, nhưng sau ba tuần, số người trụ lại thường chỉ đủ ngồi chưa đến một phần ba lớp học.

Rocky ngồi cạnh Sia, nghe giảng đến ngáp ngắn ngáp dài. Trong khi đó, Sia lại chăm chú nhìn Giáo sư Burg, thậm chí còn lấy một cuốn sổ tay từ không gian ma pháp ra để ghi chép.

Từ trên bục giảng, Giáo sư Burg có thể quan sát toàn bộ lớp học. Giữa một biển sinh viên uể oải, cậu trai tóc vàng mắt xanh ngồi thẳng tắp ở dãy cuối đặc biệt nổi bật.

Ấn tượng tốt của Giáo sư Burg về cậu tăng lên không ít.

Dù cậu có duyên với Triệu hoán thuật hay không, chỉ riêng thái độ học tập đó đã đủ để bà ghi nhớ.

Sau khi kết thúc phần giới thiệu quy định khô khan, Giáo sư Burg không để sinh viên phải chờ đợi lâu hơn, chiếu lên màn hình phép thuật triệu hồi và các kỹ thuật thực hiện, sau đó biểu diễn một màn ngay tại chỗ.

Ma thú của bà là một sinh vật bò sát cao nửa người, với lớp vỏ cứng chắc và tiếng gầm trầm thấp vang dội.

Không khí trong lớp lập tức trở nên sôi động.

Sau màn biểu diễn của bà, sinh viên háo hức bắt tay vào thử nghiệm.

Tiếng lẩm nhẩm đọc chú ngữ vang lên khắp lớp. Giáo sư Burg mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh lớp học, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cậu trai tóc vàng vừa gây ấn tượng ban nãy.

Điều khiến bà bất ngờ là cậu không tham gia đọc chú ngữ, mà đang chăm chú đọc một cuốn sách trên bàn.

Giáo sư Burg lặng lẽ bước đến dãy cuối: “Bách khoa toàn thư Ma thú?”

Sia giật mình ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc mở to tròn trông vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này, Giáo sư Burg mới nhận ra cậu trai tóc vàng này thực sự rất đẹp. Ánh nắng len qua khe rèm chiếu lên mái tóc mềm mượt của cậu, như phủ lên một vầng sáng vàng óng.

Suy nghĩ này làm Giáo sư Burge chợt liên tưởng đến những tinh linh với nhan sắc mỹ miều, vẻ đẹp tinh xảo của họ giống như những kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian.

“Đúng vậy, là quyển này.” Sia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng với Giáo sư Burge. “Em muốn xem qua thêm một lần trước khi thử triệu hoán.”

Giáo sư Burge chú ý thấy quyển “Bách khoa toàn thư Ma thú” của Shia đã có dấu hiệu sờn ở các góc. Rõ ràng cậu đã lật xem quyển sách này không biết bao nhiêu lần.

“Là một ý tưởng hay.” Giáo sư Burge mỉm cười ôn hòa. “Hiểu rõ về ma thú của mình chính là một cách thể hiện sự tôn trọng với chúng. Em là Sia Elvi, đúng không?”

Sia hơi ngượng ngùng gật đầu.

“Em suy nghĩ rất thấu đáo.” Giáo sư không ngần ngại dành lời khen ngợi.

Sia cười gượng. Thực ra, cậu không nghĩ sâu xa đến mức như lời Giáo sư Burge nói. Việc xem lại quyển sách này chỉ đơn giản để tránh trường hợp khi triệu hoán ra ma thú, câu đầu tiên cậu nói lại là: “Xin hỏi, cậu là ma thú gì vậy?”

Sia cảm thấy như vậy thì thật mất mặt.

Dù sao, khả năng cậu không triệu hoán được ngay cả một con ma thú yếu nhất cũng khá cao.

Đúng lúc đó, bên kia lớp học vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Sia quay sang nhìn và thấy đã có người thành công triệu hoán được ma thú.

Đó là một con ma thú còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Vì ở quá xa, Sia không nhìn rõ đó là loài gì.

Cậu không khỏi thán phục, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Ngay sau đó, Giáo sư Burge khích lệ cậu:

“Chúc em may mắn, nhóc con.”