- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tội Trạng Rỗng
- Chương 4
Tội Trạng Rỗng
Chương 4
Trong chung cư này không có nhiều người ở lắm, trên mỗi lầu có hơn phân nửa phòng đều là phòng trống, giữa các khe cửa nhét đầy các loại giấy quảng cáo.
Trên hành lang dài có hai cái cửa sổ, bên ngoài là đường phố yên tĩnh, ánh sáng bị những hàng cây cao che khuất càng khiến cho hành lang trở nên tối tăm hơn.
Cận Chu đứng ở kế bên cửa sổ cuối hành lang, xoa xoa bờ vai vừa bị Dương Thời Dữ vặn ngược, nhìn người bên cạnh hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Không chỉ xuất hiện ở đây mà còn mặc đồ thế này nữa.
Đội mũ lưỡi trai đen, áo thun đen, quần tây đen, giày bốt đen... Nếu như không phải không đúng thời điểm thì Cận Chu quả thực rất muốn hỏi Dương Thời Dữ một, có phải anh cũng mặc sịp màu đen luôn không.
Nhưng mà phải thừa nhận là so với áo choàng xét xử rộng thùng thình thì mặc thế này khiến cho Dương Thời Dữ lộ ra vòng eo thon và đôi chân dài, đúng thật là cũng ngon trai đấy.
"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng." Dương Thời Dữ không hề biết Cận Chu đang quan sát cách ăn mặc của mình, mặt anh hướng ra ngoài cửa sổ, liếc Cận Chu một cái, đôi mắt sâu xa ẩn trong bóng tối, không rõ tâm trạng của anh đang thế nào.
Câu hỏi bị vặn ngược lại, Cận Chu không khỏi thấy buồn cười, sao trước đây cậu không phát hiện ra Dương Thời Dữ thích trêu ngươi người khác như vậy?
Hai người cùng xuất hiện ở đây, rõ ràng Dương Thời Dữ mới là người kì lạ hơn mới đúng chứ.
Thẩm phán đúng thật là có thể chủ động đi điều tra vụ án, nhưng người ta là điều tra một cách quang minh chính đại, đường đường chính chính chứ làm gì có thẩm phán nào giống như Dương Thời Dữ thế này, làm giống như người nhà của nghi phạm đang bỏ trốn vậy đó?
"Này." Cận Chu trước giờ vốn dĩ là người ăn miếng trả miếng, nếu Dương Thời Dữ đã cố ý giấu diếm cậu thì cậu cũng không cần phải khách sáo với anh ta nữa: "Anh cảm thấy tôi là người rất dễ lừa à?"
Dương Thời Dữ không đáp lại, chỉ hơi nghiêng mặt sang, hai mắt nhìn thẳng về phía Cận Chu.
"Tôi tới đây để điều tra vụ án của bố mẹ tôi, xuất hiện đây rất bình thường." "Ngược lại là anh, anh lấy thân phận gì đến đây điều tra, cảnh sát à?"
Cảnh sát và thẩm phán là chức vụ hoàn toàn khác nhau, Cận Chu nói thế chỉ để mỉa mai cái câu "Sẽ có cảnh sát điều tra rõ" kia của Dương Thời Dữ mà thôi.
Nhưng mà hình như cậu chẳng châm chọc được anh ta tí nào, chỉ thấy Dương Thời Dữ vẫn bày ra bộ dạng thản nhiên, nhàn nhạt đáp: "Thẩm phán."
Được thôi, trong lòng Cận Chu nghĩ chắc có lẽ người kia vẫn muốn giả ngu đến cùng.
"Ngài đây đúng là yêu nghề kính nghiệp thật đấy." Cận Chu thuận theo lời của Dương Thời Dữ nói: "Vụ án của người khác anh cũng đi điều tra thế này à?"
Đáp án chắc chắn là không.
Cận Chu tốt xấu gì cũng đã từng tiếp xúc với toà án lâu rồi nên cũng biết được mấy tên thẩm phán người này còn sợ phiền phức hơn người kia, vụ án nào mà có thể thẩm lý trong một lần thì nhất định sẽ không mở toà lần hai. Nếu như mà có thì chắc là não úng nước mới giành luôn cả phần việc của cảnh sát để làm giống như Dương Thời Dữ.
Dương Thời Dữ không đáp lại nữa, tựa như cố ý bỏ qua vấn đề này, anh quay mặt lại phía cửa sổ hỏi: "Sao cậu biết được địa chỉ của Vương Đại Vinh?"
Trọng tâm câu chuyện bỗng bị dời đi, Cận Chu sắp nhịn hết nổi, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không được biết?"
Dương Thời Dữ khẽ nhíu mày: "Là bên cảnh sát tiết lộ cho cậu sao?"
Cận Chu bị cái giọng điệu như đang thẩm vấn này làm tức tới bật cười: "Anh thấy sao?"
Cận Chu không trả lời rõ ràng nhưng thái độ của cậu cũng đã nói rõ không phải là tin tức do bên phía cảnh sát cung cấp.
Dương Thời Dữ trầm tĩnh lại, tựa như đang nghĩ về những khả năng khác. Cận Chu cũng không nói gì, bầu không khí yên ắng bỗng chốc bao phủ lấy hai người.
Đèn phía bên cầu thang bên kia bỗng sáng lên, hình như có người đang xuống lầu. Không biết là nhà nào đang "vận động", âm thanh "bạch bạch bạch" vang lên khắp hành lang.
Cận Chu bỗng cảm thấy quan hệ giữa người với người đúng là kì diệu thật, nếu như là ở hai ngày trước, cậu tuyệt đối sẽ không ngờ rằng mình sẽ vô tình gặp được Dương Thời Dữ ở căn chung cư xa lạ này.
Cậu sẽ càng không ngờ nổi người lúc nào cũng khoác lên mình chiếc áo choàng xét xử nghiêm trang kia sẽ mặc thành thế này đây.
"Tôi bảo." Cận Chu không muốn lãng phí thời gian đấu trí với Dương Thời Dữ nữa, cậu lôi hộp thuốc lá nhét trong túi quần, rút một điếu ra ngậm lấy, qua loa nói: "Ngoại trừ cảnh sát ra vẫn còn có người đang tìm Vương Đại Vinh."
Nói không chừng là kẻ đứng sau màn kia.
Nửa câu sau Cận Chu còn chưa kịp nói thành lời vì tay cậu đang cầm bật lửa, chuẩn bị châm thuốc rít một hơi, xong rồi mới nói tiếp suy đoán của mình
Thế mà còn chưa kịp đợi cậu bật lửa lên thì điếu thuốc bên miệng đã bị Dương Thời Dữ đứng kế bên giật lấy, bẻ làm đôi rồi vứt vào sọt rác.
"Tôi không muốn ngửi khói thuốc." Dương Thời Dữ đáp.
Cận Chu ngây người ra, cái tay đang cầm bật lửa vẫn đang giơ lên giữa chừng, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu ra ngoài lăn lộn biết bao năm nay chưa từng có người không cho cậu hút thuốc, càng không có ai dám rút thuốc ra khỏi miệng cậu... Trong ấn tượng của cậu, cảnh này chỉ có cha dạy con mới xảy ra thôi.
Hay là đấm thẳng cho Dương Thời Dữ một đấm nhỉ, cho anh ta biết ai mới là đại ca ở đây?
Không ổn lắm, dù gì người ta cũng là thẩm phán mà, mấy cách xử lý bình thường không áp dụng được.
Hay là thôi không hút thuốc nữa, làm một người văn minh lịch sự có ích cho xã hội luôn?
Sao tự nhiên lại có cảm giác bị vợ quản nghiêm là sao ta...
Cận Chu còn đang do dự không biết có nên rút thuốc ra hút tiếp không thì đã nghe Dương Thời Dữ bảo: "Vương Đại Vinh chạy rồi, không dễ tìm được đâu."
Nói cả buổi trời cũng phải nói đến chuyện chính thôi, Cận Chu cũng uể oải cất bật lửa vào: "Anh đích thân đến chỗ này chứng tỏ bên phía cảnh sát không có tiến triển gì rồi."
Nếu như tiến triển thuận lợi thì Dương Thời Dữ chỉ việc ngồi ở nhà rồi đợi kết quả thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì thấy anh tự mình đến chỗ này điều tra, trong lòng Cận Chu ít nhiều gì cũng được an ủi một chút, xem ra người này vẫn chưa sống chó lắm.
"Nếu cảnh sát đã không tiết lộ địa chỉ của Vương Đại Vinh với cậu..." Dương Thời Dữ nhìn về phía Cận Chu hỏi: "Thì sao cậu biết được nơi này?"
Vẫn là câu hỏi khi nãy.
Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp thẩm phán hay không mà chuyện gì cũng phải hỏi cho ra lẽ được mới thôi.
Cận Chu vốn dĩ cũng không muốn giấu diếm gì, nhưng cũng chỉ nói lấp lửng: "Vương Đại Vinh ngày nào cũng đặt ship."
Vì để thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày và sự riêng tư cá nhân, cách Cận Chu có được địa chỉ của Vương Đại Vinh ít nhiều gì cũng mấp mé giữa ranh giới đạo đức, pháp luật và mặt tối của xã hội, vì vậy cậu cũng không nói thẳng với Dương Thời Dữ được.
Nhưng mà nói vậy thôi cũng đủ để Dương Thời Dữ hiểu rõ ý của Cận Chu.
"Tốt nhất cậu nên yên phận một chút." Dương Thời nhíu mày, vành nón đen khuất xuống càng sâu: "Ít giao du với đám bạn xấu đó đi."
Những lời này Dương Thời Dữ đã từng nói với Cận Chu.
Hồi lớp mười, Cận Chu suốt ngày đi theo mấy anh lớp trên ra net chơi game, Dương Thời Dữ cũng đã khuyên răn cậu ít đi chơi với những người đó.
Không ngờ chín năm trôi qua, quan hệ giữa hai người thay đổi, thân phận cũng thay đổi rồi, chỉ có mỗi cái thói quen thích quản Cận Chu của Dương Thời Dữ là vẫn như xưa thôi. Vừa không cho cậu hút thuốc, vừa không cho cậu giao du với bạn xấu.
Nhưng mà trọng tâm của Cận Chu không nằm ở đây.
"Tôi làm gì có bạn xấu nào?" Cận Chu hỏi Dương Thời Dữ: "Anh điều tra tôi à?"
Cận Chu hay tán gẫu với bác bảo vệ ở toà nên cũng biết được chút ít về cuộc sống của Dương Thời Dữ - cuồng công việc, là thẩm phán thăng chức nhanh nhất, không sốt ruột về chung thân đại sự của mình tí nào, có rất nhiều cô gái độc thân bắn tín hiệu cho cũng làm lơ đi như không có việc gì.
Ngược lại thì Dương Thời Dữ biết được Cận Chu có một đám bạn xấu, chuyện này cứ kì cục kiểu gì ấy.
Dù gì mỗi lần Cận Chu lên toà hay đi dự thính thì cũng đâu có dẫn theo đám bạn của cậu theo đâu, bác bảo vệ kia còn khen Cận Chu trông tuấn tú lịch sự, muốn làm mai cho cậu nữa mà.
"Cần phải điều tra nữa à?" Dương Thời Dữ lạnh nhạt đánh giá Cận Chu từ trên xuống dưới: "Cậu xem bộ dạng vậy giờ của cậu đi."
Dạng gì cơ?
Cận Chu khó hiểu nhìn lại mình một chút, chỉ trừ mỗi việc cổ áo hơi trễ thấp chút thôi, quần cũng rộng thùng thình vắt ngang eo mà, ăn mặc bình thường cỡ này sao lại không vừa mắt ngài thẩm phán rồi?
Cận Chu còn đang buồn bực thì Dương Thời Dữ bên cạnh chẳng ời hỡi gì quay đi mất, cậu vội bắt lấy cánh tay của Dương Thời Dữ rồi vung thẳng một đấm qua.
Dương Thời Dữ dường như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng né được, tốc độ nhanh tới mức Cận Chu cũng phải thầm kinh ngạc.
Một đấm này của Cận Chu đã chuẩn bị nãy giờ rồi, cậu cũng chả phải muốn đánh nhau với Dương Thời Dữ thật, chỉ đơn giản muốn thử thân thủ của anh ra sao thôi. Thế mà một cú đấm bất ngờ thế này còn chả đợi đến cậu thu lực lại, Dương Thời Dữ đã tự mình né được.
Xem ra Cận Chu đoán cũng không sai, vừa nãy trong nhà của Vương Đại Vinh không phải do cậu sơ suất mà bị Dương Thời Dữ chế phục được.
Nhân lúc Dương Thời Dữ vẫn còn đang nghiêng người bên cạnh, Cận Chu thuận thế đè anh lên tường, để cùi chỏ ngang xương quai xanh của anh.
Mặt hai người chỉ cách nhau khoảng chừng hai mươi cm, chắc là Dương Thời Dữ không cảm thấy chút uy hϊếp nào nên cũng chả buồn phản kháng, vẫn bình tĩnh nhìn Cận Chu. Mà Cận Chu thì ngại không đủ sáng nhìn không rõ nên kề sát vào, chóp mũi của hai người chỉ cách nhau khoảng chừng một nắm đấm.
Lúc này Dương Thời Dữ rốt cuộc cũng hơi kháng cự rồi, gân xanh trên cổ nổi lên, Cận Chu tin chắc cậu mà kề sát thêm chút nữa là Dương Thời Dữ sẽ cho cậu một đấm ngay.
Nhưng mà mục đích của cậu cũng đã đạt được rồi, Cận Chu nhích mặt ra xa một chút, cong miệng cười nói: "Anh đeo kính áp tròng rồi à."
Trước kia lúc nào Dương Thời Dữ cũng đeo một cặp kính bình thường màu đen, còn vắt thêm cái dây chống trượt màu vàng.
Cận Chu lúc nào cũng thấy cặp kính nhàm chán kia không hợp với đôi mắt xinh đẹp của Dương Thời Dữ, cậu đã nói với anh vô số lần về việc đổi kính áp tròng cho anh nhưng Dương Thời Dữ không chịu nghe.
Sau này có một lần học thêm, Cận Chu từng nghịch ngợm gỡ kính mắt của Dương Thời Dữ ra, làm cho anh giận cậu một hồi lâu.
Còn hiện tại, dưới ánh đèn sáng nhàn nhạt, nhìn cặp mi dài cong cong kia, Cận Chu không khỏi khen mình một câu, mắt nhìn của mình đúng là rất chuẩn.
Đôi mắt xinh đẹp kia khẽ nheo lại, hình như là rất bất mãn với ánh nhìn lo.ã lồ của Cận Chu. Dương Thời Dữ cũng chẳng né tránh, nhìn thẳng về phía Cận Chu: "Tôi không được đeo kính áp tròng sao?"
"Đâu có." Cận Chu cười: "Đẹp thế cơ mà."
Nói xong cậu lại ngả ngớn hỏi: "Ngài thẩm phán học được cách đánh nhau từ khi nào đấy?"
Chắc có lẽ là do điệu bộ của Cận Chu quá ngả ngớn, hết lần này tới lần khác chạm vào vảy ngược của Dương Thời Dữ, cậu vừa dứt lời đã cảm giác được phần eo truyền đến một trận đau đớn, đau tới mức cậu phải lùi về sau hai bước, không nhịn được chửi thề một câu.
Dương Thời Dữ chậm rãi thu nắm đấm lại, nhìn Cận Chu đang đau tới mức nhe răng trợn mắt, lạnh giọng đáp: "Cậu tưởng thẩm phán dễ làm lắm à?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tội Trạng Rỗng
- Chương 4