Cuối cùng thì vấn đề nguyên tắc trong nhà kia vẫn chưa thể đàm phán xong.
Đến tối, Cận Chu không thể nào tự tắm nên chỉ đành để Dương Thời Dữ giúp cậu.
Cả người cậu chỉ mặc một cái boxer, ngoan ngoãn ngồi trên nắp bồn cầu, để cho Dương Thời Dữ giúp cậu lau người bằng nước ấm.
Từ tai xuống đến chân, chỗ nào cũng được Dương Thời Dữ lau thật cẩn thận, không bỏ qua bất cứ một góc nào.
Rõ ràng ánh mắt của anh chỉ giống như đang rửa chén vậy thôi, hoàn toàn xem Cận Chu giống như một món đồ nào đó mà lau. Nhưng không hiểu sao Cận Chu lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mỗi lần tiếp xúc da thịt với nhau đều giống như Dương Thời Dữ đang v.e vãn cậu.
"Anh có chắc là..." Cận Chu vẫn chưa chịu chết tâm hỏi: "Không muốn tự ngồi lên nhún sao?"
Dương Thời Dữ bình tĩnh liếc Cận Chu một cái, đột nhiên tay hơi dùng sức, lau mạnh lên hai điểm hồng hồng nhô ra trước ngực Cận Chu.
"Này, anh cố ý phải không?" Cận Chu lập tức đưa tay lên chắn trước ngực, che hai nú.m vυ" mình lại.
Dương Thời Dữ mà còn lau thêm cái nữa thì chỗ nào đó sẽ cươ.ng cứng lên mất.
"Không muốn bị lột da..." Dương Thời Dữ lại vắt khăn một cái: "Thì câm miệng cho anh."
Trong nhà chỉ có mỗi một cái giường, dù vẫn chưa đàm phán được nguyên tắc trong nhà thì cũng không ảnh hưởng đến việc hai người ngủ cùng nhau.
Dương Thời Dữ vẫn quay mặt về phía cửa sổ, để lại một bóng lưng to lớn cho Cận Chu.
Nếu như là bình thường thì Cận Chu đã sớm quấn lên người anh như một con bạch tuộc rồi, nhưng hôm nay trạng thái cơ thể không cho phép nên cậu chỉ có thể nằm thẳng đơ trên giường, nhìn trần nhà trên đầu, cứ cảm thấy hai chân mình không kẹp cái gì đó thì không thoải mái được.
"Ê, Dương Thời Dữ." Cận Chu không nhịn được dùng cùi chỏ chọc chọc vào lưng của Dương Thời Dữ: "Anh đừng có mãi xoay đầu lại với em chứ."
Dương Thời Dữ không phản ứng gì, ngay cả nhịp thở cũng không hề thay đổi.
"Ngủ rồi hả?" Cận Chu lại nghiêng đầu qua nhìn thử, trong lòng bỗng dưng nảy ra một chủ ý xấu: "Nếu như anh đã ngủ rồi thì--"
Nói đến đây, cậu thò tay qua kéo lưng quần của Dương Thời Dữ ra, chìa bốn ngón tay vào trong: "Thì trinh tiết của anh khó mà bảo toàn được rồi."
Đầu ngón tay vừa mới chạm được đến làn da căng mịn kia thì đã bị Dương Thời Dữ bắt lấy cái móng chó của cậu.
Dương Thời Dữ xoay người qua nằm ngửa, liếc Cận Chu một cái rồi lạnh giọng hỏi: "Em lại ngứa đòn rồi đúng không?"
"Nói chuyện xíu đi." Cận Chu nhịn đau nhích người qua bên cạnh Dương Thời Dữ để đầu vai hai người sát rạt vào nhau: "Em không ngủ được."
Dương Thời Dữ không trả lời, chắc là lười mở miệng, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa không nhúc nhích, như là đang ngầm chấp nhận đề nghị của Cận Chu.
"Anh có từng phán vụ án nào liên quan đến chiếm đoạt phi pháp chưa?" Cận Chu hỏi.
"Chiếm đoạt phi pháp?" Dương Thời Dữ chắc là không ngờ Cận Chu sẽ nói đến vấn đề liên quan đến chuyên ngành thế này: "Chưa từng, tội này phải tự mình tố giác, rất hiếm khi gặp."
Cái gọi là tự mình tố giác, tức là không tố giác thì không quan tâm, chỉ cần người bị hại không nhắc đến thì bên cơ quan tư pháp cũng sẽ không quan tâm đến.
Nhưng ngược lại, nếu cả hai cùng cấu kết phạm tội thì cho dù người bị hại có tha thứ cho bị cáo hay không bên cơ quan kiểm soát vẫn sẽ đưa ra tội danh cho bị cáo.
"Nếu như bây giờ em ra toà yêu cầu tố tụng..." Cận Chu hỏi: "Thì có thể xin được lệnh khám xét không?"
Lần này thì Dương Thời Dữ không trả lời lại ngay mà nghiêng đầu qua, nhìn Cận Chu hỏi: "Có người chiếm đoạt đồ của em à?"
"Không phải em, mà là bạn em." Cận Chu nói: "Một cái đồng hồ trị giá bốn mươi mấy vạn."
"Em phải phân tích trước đây rốt cuộc là chiếm đoạt hay là trộm cắp." Dương Thời Dữ nói: "Nếu như là trộm cắp thì bên phía cơ quan xã hội sẽ tham gia vào."
"Không phải trộm cắp." Cận Chu ngược lại còn mong đây là trộm cắp, ít nhất cũng có thể để bên phía cảnh sát lập án được: "Là do bạn em tự mình đưa đồng hồ cho người ta."
"Nếu em đã muốn xin lệnh khám xét rồi thì..." Dương Thời Dữ dừng một chút: "Ý là người kia không chịu thừa nhận cái đồng hồ đó đang nằm trong tay anh ta?"
"Đúng." Cận Chu nói: "Có thể xin được không?"
"Hơi khiên cưỡng một chút." Dương Thời Dữ nói: "Phải xem chứng cứ đang có trong tay và thẩm phán phụ trách vụ kiện nghĩ thế nào nữa."
Trong lòng Cận Chu ít nhiều gì cũng đã có tính toán, biết phạm vi điều tra của chuyện này rất lớn, hoàn toàn phải dựa vào việc thẩm phán có đồng ý điều tra đàng hoàng hay không.
Cậu chợt loé lên một ý nghĩ, lại dùng cùi chỏ chọc chọc Dương Thời Dữ, hỏi: "Nếu như vụ án này vừa đúng lúc được giao cho anh thì không phải anh vừa hay có thể giúp em được rồi sao?"
"Em nghĩ đẹp nhỉ." Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói: "Em không biết quy định tránh né sao?"
"Cái gì quy định tránh né cơ?" Cận Chu hiển nhiên là biết rõ nhưng cậu lại vờ như không hiểu.
"Nếu như thẩm phán và đương sự, luật sư có quan hệ thân thích, quan hệ liên quan đến lợi ích, hoặc các loại quan hệ khác thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiêm chính của vụ án, phải tự giác tránh né." Dương Thời Dữ nói một loạt quy tắc cho cậu: "Nếu như án kiện của em được giao cho anh thì anh sẽ chủ động từ chối thẩm lý."
Khoé môi của Cận Chu lại cong lên, hỏi: "Chúng ta vừa không phải là thân thích, cũng không phải quan hệ liên quan đến lợi ích, thế thì... chúng ta là quan hệ gì khác thế?"
Nếu như hai người chỉ là người dưng, không ai quan tâm đến ai thì không cần phải né tránh làm gì.
Ngược lại nếu sẽ khiến cho án kiện không công bằng thì chả phải đã chứng minh rằng quan hệ của hai người không bình thường hay sao.
Dương Thời Dữ không trả lời, chắc là đã nhận ra Cận Chu đang gài bẫy anh.
Nụ cười trên mặt Cận Chu lại càng tươi hơn: "Quan hệ vợ chồng hả?"
Dương Thời Dữ mím môi một cái, cau mày nói: "Là thầy và trò."
"Em vừa mới nghĩ ra một chuyện." Cận Chu lại nói: "Toà án ở khu chúng ta lớn như vậy mà em chưa từng gặp phải anh, không lẽ anh đã sớm tự tránh né em rồi đấy chứ? Đây không phải là vợ chồng nữa mà rõ ràng là vợ chồng già rồi."
Dương Thời Dữ trừng mắt nhìn sang: "Đây là vụ án em mới nhận sao?"
"Đúng rồi." Tâm trạng của Cận Chu vẫn còn đang bay tít trên cao: "Có vấn đề gì sao?"
"Từ chối cho anh." Dương Thời Dữ vừa nói vừa xoay người lại: "Dù sao em cũng không ra khỏi cửa được."
Cận Chu: "..."
Mấy ngày đầu này Cận Chu quả thật là không thể ra khỏi nhà được.
Không phải là cậu không muốn đi, cũng không phải là Dương Thời Dữ nhốt cậu lại, chỉ là điều kiện cơ thể cậu không cho phép, vừa mới đi một bước là vết thương lại bắt đầu đau nhói.
Mãi đến khi vết thương khá hơn một chút thì cậu đã bắt đầu lén ra ngoài đi dạo vào ban ngày, thỉnh thoảng còn chạy qua bên tiệm sửa xe ngồi một lúc.
Ai bảo Dương Thời Dữ cưỡng chế yêu không nghiêm túc tí nào làm chi?
Cũng chả buồn lấy dây trói cậu lại nên không thể trách cậu chạy loạn khắp nơi được.
Dần dần thì gan của Cận Chu cũng càng to hơn, công khai bày hạt dưa và nước ngọt vừa mua lên bàn. Mà Dương Thời Dữ rõ ràng là đã bắt gặp cậu ra ngoài lúc ban ngày cũng không nói gì, vì thế Cận Chu đã bắt đầu nắm được giới hạn của Dương Thời Dữ -- Chỉ cần buổi tối không ra ngoài thì không sao cả.
Nhưng vấn đề là, Lưu Thiến nói cái tên quản lý quán bar kia không đi làm buổi sáng, Cận Chu cũng đâu thể nào trực tiếp tìm đến nhà người ta đâu.
Vốn dĩ còn đang tính thương lượng lại với Lưu Thiến là bỏ qua chuyện này thôi, kết quả là chiều hôm đấy, Cận Chu bỗng dưng nhận được tin nhắn của Dương Thời Dữ.
[Dương Thời Dữ: Tối nay tăng ca, trước 9 giờ sẽ về đến nhà.]
Cận Chu đúng là vui đến long trời lở đất, chỉ thiếu nước trả lời lại 12 giờ về nhà luôn cũng được thôi. Nhưng mà trong tin nhắn cậu vẫn không biểu hiện gì ra.
[Cận Chu: Vợ vất vả rồi ^_^]
Sau khi gửi tin nhắn đi thì Cận Chu mới chợt nghĩ đến cái mặt cười này có khi nào lộ liễu quá rồi không nhỉ?
Trước khi xuất phát, Cận Chu theo thói quen sửa soạn một chút, nhưng mà cậu đã lục tung cả tủ nửa ngày trời chợt thấy sai sai ở đâu.
Mấy bộ đồ cậu hay mặc đi bar đâu hết rồi?
Sao lúc Dương Thời Dữ dọn đồ của cậu qua đây chỉ có mỗi đồ mặc ở nhà với đồ thể thao vậy, thế này thì sao cậu dám mặc đi chơi nữa đây?
Tìm mãi rốt cuộc cũng miễn cưỡng tìm được một cái áo sơ mi trắng của Dương Thời Dữ, vì vai của Dương Thời Dữ rộng hơn cậu nên áo sơ mi này với cậu cũng xem như là kiểu hở cổ.
Phanh cổ áo ra xong thì cũng coi như là gợi cảm một chút rồi đó, ít nhiều gì cũng coi như tạm chấp nhận được.
Đội cái mũ lưỡi trai màu đen của Dương Thời Dữ lên xong Cận Chu lại giống như đang đào ngục vậy, mặt trời vừa xuống núi cậu đã lén lén lút lút lái xe ra khỏi khu phố cũ.
Đang là giờ cao điểm nên trên đường hơi tắc, đợi đến khi Cận Chu đến được Thánh địa Paris thì ở đây đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Thánh địa Paris không hổ là thiên đường của phú bà trong truyền thuyết, nhân viên ai nấy cũng đều là mấy em trai ngọt nước, ngon giai.
Cận Chu vừa mới vào được không bao lâu thì đã có một người phụ nữ nhéo mông cậu một cái, liếc yêu cậu rồi nói: "Lên lầu với chị không?"
Cận Chu đã sớm quen với mấy trò sỗ sàng ở quán bar này rồi, lười trả lời lại mà tìm một hàng ghế trống ngồi xuống. Vừa mới đặt mông xuống thì đã có một người phụ nữ khác cầm ly rượu qua hỏi cậu: "Cậu là cậu ấm (thiếu gia) ở đây à?"
"Không phải." Cận Chu vẫn đang tập trung xem menu rượu trong tay: "Tôi là ông nội (đại gia) ở đây."
Người phụ nữ kia thấy cậu không có ý muốn trò chuyện nên đành mất hứng cầm ly rượu rời khỏi hàng ghế.
Một lát sau, một người đàn ông mặc một bộ đồng phục đen lại bước qua đây, ngồi xuống đối diện Cận Chu hỏi cậu: "Đến đây chơi một mình à?"
Cận Chu ngẩng đầu lên xem thử thì thật trùng hợp, người này chính là Trương Thuỵ, là tên quản lý mà Lưu Thiến đã kể.
Trước khi đến đây Cận Chu đã tìm hiểu qua, Thánh điện Paris không phục vụ cho đồng tính, mà sở dĩ cậu thu hút được sự chú ý của Trương Thuỵ là bởi vì ở đây thường sẽ có một vài đối thủ qua đây câu kéo khách.
"Một mình, nhưng không phải đến đây chơi." Cận Chu đặt menu rượu trong tay xuống, đi thẳng vào vấn đề nói với Trương Thuỵ: "Tìm cậu có chút việc, quản lý Trương ạ."
"Tìm tôi?" Trương Thuỵ nhíu mày: "Có gì cần tôi giúp sao?"
Trương Thuỵ không hổ là người được Lưu Thiến nhìn trúng, anh ta sở hữu một gương mặt góc cạnh, nếu như sửa soạn thêm một chút nữa thì có thể gọi là ngon giai. Nhưng anh ta lại xịt nước hoa quá nồng nặc, làm cho Cận Chu suýt chút nữa là thở không nổi.
"Tôi là luật sư của chị Lưu - cũng chính là Lưu Thiến, đến tìm cậu về việc cậu đã đeo mất cái đồng hồ Patek Philippe của chị ấy, có vài vấn đề cần hỏi cậu."
"Nữa hả?" Trương Thuỵ dựa vào trên sofa, tự châm cho mình một điếu thuốc: "Tìm cảnh sát cũng vô dụng rồi mà sao cô ta còn chưa chịu chết tâm nữa?"
"Là cậu lấy đúng không?" Cận Chu hỏi.
Cậu cũng không trông mong Trương Thuỵ sẽ thừa nhận, chỉ là muốn xem thử phản ứng của Trương Thuỵ thôi, ít nhiều gì cũng giúp cậu phán đoán được xem anh ta có lấy thật hay không.
"Có chứng cứ không?" Trương Thuỵ duỗi một tay ra, vỗ vỗ lên vai Cận Chu: "Uổng cho mày là một luật sư, mày cứ đem chứng cứ ra đây xem thử xem nào."
Cận Chu quét mắt qua tay Trương Thuỵ một cái, không tiếp lời.
"Hay là mày vốn dĩ chả phải luật sư gì, cô ta chỉ tuỳ tiện tìm một tên vô dụng đến hù tao thôi?" Trương Thuỵ vừa nói vừa gẩy gẩy tàn thuốc: "Mày tưởng là tao sẽ sợ à? Đến cả cảnh sát còn chả làm gì được tao thì mày là cái thá gì? Tao nói lại một lần cuối, đồng hồ không có ở chỗ tao, mau cút hộ tao dùm cái, đừng có làm bẩn chỗ của tao."
Nghe Trương Thuỵ nói một tràng như thế thì rốt cuộc Cận Chu cũng hiểu ra tại sao Lưu Thiến lại chắc chắn là anh ta lấy đồng hồ của cô như vậy rồi.
Nếu như thật sự không có lấy mà bị đổ oan thế này thì nhiều lắm cũng chỉ là thấy giận dữ, hoặc là thấy oan uổng gì đó, nhưng dù thế nào cũng thể phách lối như thế này được.
Không sai, kiểu cực kì phách lối ấy.
Cái điệu bộ kia của anh ta giống như đang muốn nói là ông đây lấy đó thì sao, có bản lĩnh thì cứ tới bắt tôi đi.
"Xem ra đúng là mày thật rồi nhỉ?" Cận Chu bỗng cảm thấy hứng thú: "Tao cảnh cáo mày trước, đừng có mà không biết phân tốt xấu như thế."
"Mày cảnh cáo tao?" Trương Thuỵ cười khẩy, lấy bộ đàm ra gọi bốn năm tên bảo vệ cao to đến, hếch hếch cằm chỉ vào Cận Chu: "Đuổi nó ra ngoài cho tao."
Nếu như là bình thường thì Cận Chu cũng đếch phải sợ cái gì, cùng lắm thì đập bể chai rượu rồi kề vào cổ tên kia nói chuyện tiếp thôi.
Nhưng hôm nay trên người cậu vẫn còn đang bị thương, đúng thật là không tiện lắm.
Cậu cũng không sợ vết thương bị rách ra, chỉ là sợ dính máu làm bẩn áo, quay về không biết ăn nói thế nào với Dương Thời Dữ thôi.
Bốn năm gã bảo vệ kia cũng nhanh chóng đẩy Cận Chu ra khỏi cửa, cậu loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại dưới bậc thang, tuy là đã cố gắng ổn định lại cơ thể nhưng vẫn không thể tránh được chạm đến vết thương khiến cậu đau hết một lúc lâu.
Cậu quét mắt qua nhìn cái bảng hiệu đang chớp nháy kia của Thánh điện Paris, móc điện thoại ra gọi đến một số, trầm giọng nói: "Kêu thêm mấy đứa nữa qua đây."
Đứng bên đường hút được hai điếu thuốc, Cận Chu nhìn thử giờ, vẫn chưa đến tám giờ rưỡi, chắc là vẫn chạy về kịp.
Lại đợi thêm một lát nữa thì mới thấy khoảng bảy, tám chiếc xe đang chạy đến đây. Khoảng ba mươi tên cao to vạm vỡ nhảy xuống, Hổ Tử dẫn đầu cả đám đi đến trước mặt Cận Chu hỏi: "Anh Cận, đứa nào dám kiếm chuyện với anh đó?"
Cận Chu cũng lười giải thích, nhấc tay lên, chỉ về phía Thánh điện Paris bên kia nói: "Đi."
Cả đám người hùng hổ đi đến trước cửa Thánh điện Paris, hai tên bảo vệ đang đứng trước cửa thấy tình hình không ổn bèn đi vào trong gọi thêm người ra. Có tên muốn xông lên cản Cận Chu lại nhưng đã bị Hổ Tử đẩy phắt ra.
Ba mươi, bốn mươi gã đàn ông vạm vỡ cùng xông vào trong Thánh điện Paris gây ra động tĩnh không nhỏ. Mấy vị khách nữ kia bị doạ đến sợ mất mật vội trốn đi, ngay cả nhân viên phục vụ cũng phải chạy đi tìm chỗ trốn.
Trương Thuỵ thấy thế thì nhanh chóng chạy sang, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt: "Mấy người muốn làm gì đây? Ngăn cản tao làm ăn đàng hoàng sao?"
"Làm đi, có bảo không cho chúng mày làm ăn đâu." Cận Chu nhét hai tay vào trong túi quần, hếch hếch cằm với đám anh em đằng sau: "Đi tìm hàng ghế ngồi rồi kêu mấy chai rượu ra đi."
Kiểu "đập phá văn minh" này thì đám anh em của Cận Chu rất có kinh nghiệm, không hẹn mà cùng chọn mấy chỗ đông khách để ngồi xuống.
Lần này thì tất cả khách còn sót lại trong quán đều bỏ chạy hết, bảo vệ cũng không dám động tay động chân, nhân viên phục vụ thì lại càng không dám đưa menu lên.
Hổ Tử nghênh ngang ngồi xuống bên quầy bar, không kiên nhẫn đá văng một cái ghế cao, quát: "Menu đâu? Chết hết rồi hả?"
Đi đánh nhau thì nhất định là phải ra oai trước, mấy tên bảo vệ của Thánh điện Paris nhìn thì có vẻ cao to đấy nhưng nhiều lắm cũng chỉ là hơi vạm vỡ một chút thôi, đứng trước mặt đám Hổ Tử thì không đứa nào dám hó hé một câu.
Trương Thuỵ nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt nhìn Cận Chu nói: "Anh ơi, lúc nãy em... có chỗ đắc tội anh, anh xem thử tụi mình ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện có được không? Đừng có làm mọi chuyện căng thẳng như vậy."
"Nhạc đéo gì thế này?" Cận Chu cau mày: "Khó nghe quá vậy."
Trương Thuỵ lập tức đưa tay ra dấu "X" với DJ.
Trong quán bar phút chốc yên tĩnh trở lại, bầu không khí xung quanh chợt trầm xuống hẳn, Cận Chu móc móc lỗ tai, hỏi: "Mới nãy mày vừa bảo ai cút đấy?"
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà." Trương Thuỵ cười cười lấy lòng: "Anh nói anh là... luật sư?"
"Mày nghĩ người có học thì dễ bắt nạt lắm à." Cận Chu học theo cái điệu bộ vừa nãy của Trương Thuỵ, dùng sức chọc mạnh lên huyệt thái dương của anh ta: "Bây giờ tao chuyện đàng hoàng với mày, mày ngoan ngoãn ngồi có cho bố mày."
"Vâng vâng vâng." Trương Thuỵ cúi đầu, vội vã trả lời, hình như anh ta chợt nhớ ra gì đó, lại ngẩng đầu lên nói với Cận Chu: "Anh ơi, cái đồng hồ kia ấy, thật sự không có ở chỗ em, anh xem thử xem có phải là chị Lưu nhớ nhầm rồi không?"
Nếu mới đầu Trương Thuỵ bày ra cái thái độ này thì Cận Chu chắc là cũng sẽ bán tin bán nghi đấy.
Nhưng vừa nãy đã thấy qua cái điệu bộ phách lối kia của Trương Thuỵ rồi nên cậu hoàn toàn có thể chắc chắn cái tên này đang xàm cứt.
"Không thừa nhận chứ gì." Cận Chu nói: "Thế thì mày tốt nhất là nên trốn cho kĩ đi, đừng để tao bắt gặp được mày."
"Không phải, thật sự không có ở chỗ em mà." Trương Thuỵ khó xử nói.
Cận Chu cũng không muốn phí lời với Trương Thuỵ làm gì, gọi mấy đứa anh em đằng sau qua nói: "Muốn ở lại đây uống rượu thì cứ thoải mái, tiền rượu cứ tính hết cho tao."
"Anh, anh ơi." Trương Thuỵ vội vàng nói: "Anh thông cảm cho tụi em còn phải làm ăn nữa mà."
Cận Chu chả buồn quan tâm đến mấy thứ này, cậu cũng đâu phải không trả tiền, còn không cho mấy đứa anh em của cậu ở đây uống rượu nữa sao?
Nhưng mà ở đây bây giờ vắng tanh, lại chả có em gái xinh nào, mấy đứa anh em đi theo cậu thương lượng một chút, thấy chán phèo nên quyết định quay về địa bàn của mình.
Hổ Tử leo xuống khỏi ghế cao, hất Trương Thuỵ qua một bên, nhỏ giọng hỏi Cận Chu: "Anh Cận, đồng hồ gì của chị Lưu thế?"
"Không có gì." Cận Chu phẩy tay: "Để tao giải quyết là được rồi."
Cả đám người lại hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, đúng lúc này, điện thoại của Cận Chu chợt reo lên.
Cậu không để ý lắm lấy ra xem thử, kết quả là vừa mới thấy tên hiển thị trên màn hình thì hai chân của cậu như nhũn ra tại chỗ.
Toang rồi, bị lộ rồi.
Cậu vội vã ra hiệu cho đám anh em bên cạnh im lặng, mấy nhân viên phục vụ đang thu dọn tàn cục cũng không hiểu chuyện gì mà dừng động tác lại.
"Alo?" Trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Cận Chu sợ hãi bắt điện thoại lên: "Vợ à?"
Giọng của Dương Thời Dữ truyền đến từ bên đầu dây bên kia, vừa nghe đã khiến người khác không rét mà run: "Cút về đây ngay."