“Này là dựa theo phương thuốc dân gian, đào một ít cỏ tranh đun nước uống, ngoài ra còn đào hoàng sầm trong núi, cạo ít vỏ cây hoàng bách và đại hoàng rồi bôi ngoài da.”
Người trong thôn dựa vào núi sống, có thể nhận biết một ít thảo dược giải độc xà thông qua truyền miệng.
Nếu may mắn có thể dựa vào phương thuốc dân gian trị khỏi.
Còn không may thì càng để lâu càng nghiêm trọng, nhẹ thì chân bị phế, nặng thì tử vong.
“Miệng vết thương của Tam bá phụ có tốt lên chút nào không?” Tô Lăng hỏi.
Tam bá nương lắc đầu, “Nhiệt độ cao, miệng vết thương càng ngày càng sưng tấy, đã nhiễm trùng nặng.”
“Tại sao không vào y quán khám thử xem?” Tô Lăng vẫn không nhịn được hỏi.
“Tam bá phụ của con cứng đầu cứng cổ giống đầu trâu, ta nào nói được hắn, hắn bảo cứ nhẫn chút là qua. Ta biết hắn tiếc tiền, vào trong thành bốc thuốc trong ngoài đắp, bao lớn bao nhỏ phải tốn ít nhất phải 200 văn.
Huống hồ hai tháng nữa là đến hạn nộp thuế, chưa biết năm thuế má năm nay biến động thế nào, cho nên không dám tuỳ tiện dùng tiền.”
“Năm trước đã gϊếŧ heo gϊếŧ dê vẫn phải nộp thuế gia súc, không biết năm nay tình hình thế nào.”
Tô Lăng nghe xong cũng không khuyên nữa.
Mặt khác, Tam bá nương vô thức nói, nếu Hưng Hiền ở đây thì tốt rồi, trong mắt vô tình lộ ra một tia thở dài tiếc nuối.
Tô Lăng nhìn vậy khó chịu, môi động động, cuối cùng nói, “Tam bá nương, hãy để ta xem miệng vết thương của Tam bá phụ. Tuy ta là gà mờ, nhưng cũng là mưa dầm thấm đất. Hơn nữa, ta đã xem qua rất nhiều lần a phụ chữa trị cho người bị rắn độc cắn.”
Ánh mắt Tam bá nương sáng ngời, trong lòng lại dâng lên hy vọng.
“Được, được, Tam bá phụ của con không chịu vào thành, con tuỳ tiện nhìn xem, có chút thảo dược cũng tốt hơn ngồi chờ đợi.”
Tam bá nương sợ Tô Lăng có gánh nặng, cố tình nói vậy giảm áp lực cho cậu.
Tiếng nói chuyện trong viện rõ ràng lọt vào tai Tam bá phụ ở trong phòng.
Ông thấy bà nương nhà mình dẫn Tô Lăng vào phòng ngủ, có chút khó chịu.
Tam bá phụ vội vàng lôi kéo đệm chăn che lên người rồi chống vai dựa vào chiếc gối gỗ.
“Bà cái mụ già thúi này, bà đưa Lăng ca nhi vào làm gì?” Không biết tị hiềm sao?
Tam bá nương nghe vậy liền đánh một phát vào lưng ông, “Đều đã như vậy ông còn ương. Ông có phải muốn chết hay không, ông chết ta cũng không sống nữa.” Nói đến đoạn sau, âm cuối của Tam bá nương đã run rẩy.
Nàng ngại đám trẻ, kìm nén cảm xúc, nghiêm thanh nói: “Huống hồ Tô Ngải nhà người ta còn chưa nói gì, sao ông lắm miệng thế?”
Tô Lăng khó hiểu, Tam bá phụ phản ứng là bình thường, Tam bá nương lôi Tô Ngải vào làm gì?
Nhưng tầm mắt cậu nhanh chóng nhìn vào miệng vết thương ở gót chân Tam bá phụ, không có tâm tư suy nghĩ việc khác.
Miệng vết thương rất đỏ và sưng tấy, lấm tấm tơ máu, còn có máu bầm. Mắt cá chân sưng to, rõ ràng đã viêm.
“Bá phụ có đi ngoài phân khô, tức ngực khó chịu hay tiểu ra máu không?” Tô Lăng hỏi.
Tam bá phụ bị một ca nhi nhỏ tuổi hỏi đến đỏ mặt già, ấp úng không nói lên lời, cuối cùng vẫn là Tam bá nương dứt khoát gật đầu nói có.
Tô Lăng nói, “Ta nhớ từng chép cho a phụ một phương thuốc, trong đó viết nước sinh khương có thể trị bệnh này. Dùng sinh khương, gừng khô, bán hạ, đảng sâm, hoàng cầm, hoàng liên, nướng cam thảo đun thành nước thuốc, hẳn là có tác dụng.”
Tô Lăng không dám tuỳ tiện kê đơn thuốc.
Phương thuốc này là cậu giúp a phụ sao chép nhiều lần khi sắp xếp y án, dường như lấy từ cuốn
.
Mấy vị dược liệu này trong núi của bọn họ có đủ.
Bán hạ có rất nhiều trên đồng ruộng trong thôn, thôn dân gọi nó là khoai tử, giống khoai môn dại ở chỗ đều là cây thuốc thô, muốn thành phẩm phải đi y quán bốc thuốc.
“Dược liệu này vào núi có thể tìm, nhưng phơi khô để làm dược cần có thời gian. Ta khuyên Tam bá nương nên đi y quán bốc thuốc. Bốc thuốc thuận tiện hơn rất nhiều, không đến 80 văn hẳn là đủ một liều khẩn cấp. Sau khi uống liều đầu tiên, dược chúng ta phơi cũng đã khô.”
“Đừng bốc thuốc của những người bán hàng rong hoặc các hắc điếm trong các xó xỉnh, thuốc rất đắt. Dì trực tiếp đến Tế Thế Đường, giá cả được đảm bảo.”
Tô Lăng không nói chính là tuy rằng Tế Thế Đường giá cả đảm bảo nhưng chất lượng dược liệu thì không, song Tế Thế Đường đã là sự lựa chọn tốt nhất.
Tô Lăng còn có tư tâm, Trương đại phu khám ở Tế Thế Đường là người tốt, nếu ông cảm thấy phương thuốc không đúng sẽ chỉ ra.
Nghe Tô Lăng nói vậy, Tam bá nương vội vàng đồng ý, ngược lại là Tam bá phụ nghe thấy phải vào thành bốc thuốc lại có chút không tình nguyện.
Nhưng so sánh với xem bệnh bốc thuốc, cầm phương thuốc bốc thuốc đã tốt hơn rất nhiều.
Tô Lăng nhìn việng vết thương sưng tấy rồi nhờ Tam bá nương lấy một cây châm đóng đế giày, một ngọn đèn dầu và một ít hoa tiêu.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương |