Chương 7

Đồ Nhung Nhung đẹm nội tâm trong mình đè ép xuống, cô đem hình chiếu ảnh Trần Cẩn Dạ lưu lại rồi không thèm để ý gì mà ngược lại lại đi lục soát một chút tin tức cần thiết.

Ở thế giới này nền nông nghiệp thật ra không hề thực sự phát đạt, bởi vì mọi người đều không có ham thích mỹ thực, người biết nấu nướng đối với toàn tinh hệ có hơn trăm tỷ dân cư thật đúng là không có bao nhiêu người, cho nên nền nông nghiệp phát triển có lợi ích gì?

Cho nên đây là mẹ chủ thân thể này để lại cho cô ấy một cái hành tinh nguyên thủy liền trở thành nguyên nhân khiến cho nó bị coi là hành tinh phế phẩm. Đối với thời đại tinh tế mà nói, hành tinh nào không có nguồn năng lượng hay không có khoáng sản thì đều không có giá trị gì.

Đến nỗi hành tinh này vốn là hành tinh nguyên thủy chưa từng được khai khẩn, chỉ có không ít biển lớn cùng rừng rậm.

Hahahha… Biển cả, hành tinh nào mà chả có? Rừng rậm, hành tinh nào cũng có? Rộng lớn mạnh mẽ biển cả, ở tinh hệ Seth kia tùy ý đều có thể thấy được, ngay cả tinh hệ khác cũng sẽ thường thấy biển cả.

Mà rừng rậm, không có rừng rậm đặc sắc gì, ngay cả dị thú cũng không có trong rừng rậm nên sẽ có chút đáng giá để người ta chú ý?

Cho nên cái hành tinh nguyên thủy này đặt ở thời đại tinh tế bị người ta coi là thứ hành tinh không đáng đồng tiền, đến nỗi nơi để thích hợp cư trú…Tinh tế lớn như vậy, hoang vắng, 80% hành tinh đều là hành tinh thích hợp để cư trú cho nên hành tinh này không đáng tiền.

Đồ Nhung Nhung sờ cằm, ai nha, những người khác không thích hành tinh này nhưng hành tinh này cô thật sự thích. Bàn tay vàng của người khác là tùy thân không gian, hơn nữa diện tích rất nhơ, sao mà bằng mấy trăm mẫu ngàn mẫu đất loại này.

Mà đối với cô, cô có một hành tinh tư nhân, diện tích hành tinh này thuộc dạng siêu rộng lớn nên cô có thể tùy tiện ở mặt trên đất đai thu hoạch bất cứ thứ gì. Biển cả thì càng đừng nói, cô cũng có thể nuôi mấy loại hải sản yêu thích, cho dù cô không nuôi thì đại dương lớn thế cũng có thể tự chính bản thân mình tạo ra các loại sinh vật nên hải sản sẽ không thiếu.

Tưởng tượng đến hải sản, Đồ Nhung Nhung nhịn không được nước miếng chảy dài.

Ô la la, vừa mới uống xong dịch dinh dương nên cô thật ra không có đói bụng, chỉ là thèm quá a.

Đồ Nhung Nhung không nhớ rõ chính mình lần cuối ăn được món nào ngon là khi nào, khi cô xuyên đên thế giới trước đó ngay vào thời điểm mạt thế diễn ra, tang thi hoành hành khắp nơi nói chi là động thực vật cũng đều bị nhiễm virus tang thi nên chả có thứ gì tốt để ăn.

Cô góp nhặt nhiều thực đơn như thế kết quả lại không có nguyên liệu nấu ăn để làm ra món nào ngon thời mạt thế trong nhiều năm.