“Các ngươi từ lúc bắt đầu đã nói ta tàn độc khi ta gϊếŧ mấy con gà rừng kia chứ đừng nói là đem chúng lột sạch lông rồi mổ bụng đầy máu me.” Đồ Nhung Nhung vừa cười vừa nói: “Nếu các ngươi thấy ta lạnh lẽo vô tình đến tàn nhẫn thì không cần ăn nữa.”
“Còn nữa ta cũng đã nhìn đến mấy dòng bình luận các ngươi mắng ta. Tính tình ta cũng không phải là tốt bụng quá mức, ta cũng sẽ bởi vì người xem mắng chửi ta đến thế mà không tức giận, có đúng không mọi người?
“Vậy đi, ta và các ngươi nói đôi lời chút, sau một phút ta sẽ đem quyền hạn đóng lại, muốn nếm thử hương vị này thì nhanh lên nhé.” Đồ Nhung Nhung cười tủm tỉm nói, giọng nói của cô tràn đầy ý định không mấy tốt.
•Phòng phát sóng trực tiếp•
[...]
[...Cái chủ phòng này tâm thật kiên cường.]
[Chủ phòng này không nên chọc vào.]
[Úi chà, cánh gà phải ăn ngon quá.]
[A a a, thì ra đây là hương vị gà ăn mày. Lúc trước ta ở thư viện nhìn đến miêu ta về gà ăn mày còn nghĩ rằng là gạt người.]
[Bên trên, sao ngươi biết đến gà ăn mày? Ngươi xem ở sách nào thế?]
[A a a cái cánh gà này thật thơm ngon quá đi, tươi ngon, y như chủ phòng từng nói ‘nhìn mềm mịn, ăn vào mọng nước’]
[A a a nấm này thơm quá đi, ăn thật là ngon, thật là ngọt thanh.]
[Khối măng ăn cũng ngon, giòn giòn.]
[A a a gà ăn mày ăn ngon thiệt.]
[Hu hu hu...Vì sao chỉ có một cái cánh gà?]
[Đều là do mấy kẻ kia mắng chửi chủ phòng, nếu không phải là do bọn họ thì chúng ta đã có thể ăn toàn bộ gà ăn mày, giờ chỉ được ăn có mỗi cánh gà.]
[Hu hu hu chỉ có một cánh gà.]
[Chủ phòng, chủ phòng ta xin lỗi cô, cô không cần giới hạn quyền hạn nha chủ phòng.]
[Chủ phòng, chủ phòng mau nhìn ta đi, cầu xin cô không cần giới hạn quyền hạn đâu.]
[Hu hu hu, chẳng lẻ mỗi lần xem lại đều không thể ăn toàn bộ gà.]
[Còn có ghi hình lại?]
[A a a chủ phòng, chủ phòng cầu xin cô không cần giới hạn quyền đi mà.]
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rất nhanh đều đã điên rồi, ăn gà ăn mày xong bọn họ rốt cuộc đồ ăn ngon có sức hấp dẫn thế nào, cũng hiểu rõ tại sao tổ tiên khi còn ở Trái Đất vì cái gì sẽ yêu thích đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon thật sự ăn quá ngon, đồ ăn ngon thật có đủ sức để khiến người ta say mê.
Nhưng mà cho dù khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có cầu xin thế nào, Đồ Nhung Nhung vẫn giử nguyên quyết định đóng lại quyền hạn, đương nhiên cô chỉ đóng lại xúc giác cùng vị giác như hồi đầu, khán giả bây giờ chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy mà không thể tiến đến ăn được.
“Vậy đi, phòng phát sóng trực tiếp hôm nay đến đay là kết thúc, hẹn gặp lại lần sau.” Đồ Nhung Nhung sau khi đóng quyền hạn liền đóng luôn phòng phát sóng trực tiếp.