“Viên Viên, em không cần dùng tay dầu mỡ thế nắm lấy quần áo chị, rất khó giặc đó.” Đồ Nhung Nhung tuyệt vọng, tuy rằng quần áo là do Đồ Triệt giặt nhưng nhìn đến áo quần mình dơ bẩn thì không thoải mái cho lắm.
Đồ Viên Viên nhìn chị gái mình đột nhiên giận dữ không khỏi chột dạ buông ra, “Hì hì|” cười ngây ngô hòng làm nũng cho qua chuyện.
Đồ Nhung Nhung nén lại cơn giận khi nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của em gái mình, cô ôn tồn khuyên bảo cô bé: “Sau này khi tay có dơ phải lau sạch hoặc rửa cho sạch sẽ nghe không?”
Đồ Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé không dám cãi lại lời chị mình. Lỡ như chị giận thật rồi không chịu làm đồ ăn ngon cho cô nữa thì biết làm sau bây giờ.
Đồ Nhung Nhung bất lực với cô em gái mới được hơn hai tuổi, cô đã răng dạy cô nhóc này xong rồi chả lẽ còn muốn bỏ qua dễ dàng thế hay là phạt con bé gì đó à? Cô chỉ có thể nhắc nhở bằng miệng thôi, còn sau này phải xem chừng con bé để sửa lại tật xấu này.
Đồ Triệt nhìn hai chị em như vậy không nhịn được mỉm cười, anh lấy từ trong túi áo mình ra một cái khăn tay lau sạch bàn tay Đồ Viên Viên: “Vậy đi, Viên Viên nhà ta là một đứa trẻ ngoan nên chắc chắn sẽ vâng lời. Cháu nói là gà ăn mày này có thể ăn được nhưng làm sao để ăn nó?”
Đồ Nhung Nhung biết Đồ Triệt đang đánh lạc hướng để cô không tiếp tục nói thêm gì với cô nhóc Đồ Viên Viên, thôi đành đem cục bùn lôi ra đặt trên lớp bạc được trải sẵn, cô tìm cái cây gậy gỗ đập nức lớp bùn đắp bên ngoài.
Khi mà lớp bùn bên ngoài đắp lên gà ăn mày tách ra xong là hương vị thơm ngon nhè nhẹ đã lan khắp không khí. Không chỉ khiến cho Đồ Triệt và Đồ Nhung Nhung dời ánh mắt tập trung vào nó mà còn khiến cho đám người trong phòng phát sóng ngây ngất.
Hương vị này thật thơm quá, mùi hương này hoàn toàn khác với canh gà lúc trước, hương vị của nó thật quá bá đạo đến nỗi khiến cho người trong phòng phát sóng trực tiếp đều im ắng ngay lập tức.
Đồ Nhung Nhung chầm chậm đen lớp bùn bọc bên ngoài gỡ xuống từng chút một, lớp lá trúc bên trong được nấu đến khi ngã sang màu vàng, cô đem dây mây trói buột xung quanh tháo ra rồi mới lột từng lớp lá trúc bỏ đi.
Ngay lúc lớp lá trúc bị lột ra, hương vị ngày càng nồng đậm lan tràn trong không khí, mùi hương bá đạo của nó không chỉ khiến cho người xem trong phòng phát sóng nuốt nước miếng ừng ực mà còn khiến cho Đồ Triệt cùng với Đồ Viên Viên vừa mới ăn canh gà nấu chung với nấm và măng cũng không kìm được mà phải nuốt nước miếng.
Hương vị gà ăn mày này thật sự quá thơm, bọn họ không còn chịu nổi nữa rồi.