Một ngàn người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều bạo động, bởi vì chủ phòng chi mở quyền hạn khứu giác cùng thị giác nên bọn họ chỉ có thể ngửi được hương vị canh gà là cùng chứ nói gì đến việc ăn thử.
Ở thời đại tinh tế, phát sóng trực tiếp có thể kiến người ta lạc vào ảo cảnh nơi mà chủ phòng trải qua mọi chuyện, nói cách khác tất cả quyền hạn mở ra là người xem đều có thể cùng chủ phòng giống nhau có được cả năm giác quan như nhau.
Nhưng mà hiện tại Đồ Nhung Nhung làm chủ phòng chỉ mở quyền hạn thị giác cùng khứu giác, còn quyền hạn xúc giác cùng vị giác không có mở cho nên khán giả căn bản không thể cảm nhận rõ trong phát sóng trực tiếp, căn bản cũng không ăn được đồ cô làm.
Bọn họ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe chủ phòng bình luận canh gà hầm ăn ngon thế nào chứ chả thể ăn thử được gì.
Đồ Nhung Nhung không để ý đến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang gào khóc, khi em gái mình đem măng cùng nấm trong chén canh gà ăn hết không có nhờ chị múc thêm mà chỉ đem phần gà gặm.
Phần dư còn lại đều do Đồ Nhung Nhung với Đồ Triệt cùng nhau ăn, đương nhiên phần lớn là do Đồ Triệt ăn. Rốt cuộc Đồ Triệt là người máy, anh ta cũng có dạ dày hệt như loài người, có điều không giống với người là dạ dày anh ta có thể chuyển hóa đồ ăn thành năng lượng công năng.
Đồ Triệt ăn nhiều hay ít đều thế, cho nên Đồ Nhung Nhung ăn đến sáu bảy phần là no rồi, phần còn lại đều để Đồ Triệt ăn. Sau đó cô đem chén buông xuống, đi qua bên kia bếp lò, lấy từ đó ra một cục đất bị đốt đen cháy ra.
“Đây là cái gì?” Đồ Triệt thắc mắc nhìn Đồ Nhung Nhung lấy từ bếp ra khối bùn đốt cháy đen, vừa rồi khi Đồ Nhung Nhung đem gà ăn mày đắp bùn lên thì Đồ Triệt không có chú ý đến vì còn bận xử lý con gà rừng khác.
“Đây là gà ăn mày.” Đồ Nhung Nhung cười tủm tỉm nói: “Xưa kia, có một tên ăn mày lưu lạc ven đường đến vùng đất Trung Hoa nơi Trái Đất, thường xuyên ở lại một cái thôn quê. Tên đó may mắn có được một con gà nhưng sau đó tên ăn mày đem con gà gϊếŧ xong mới nhớ ra rằng mình không có nồi hay gia vị gì. Cho nên tên ăn mày đó gϊếŧ chết con gà xong đem nội tạng vứt đi, đem đất đỏ trét lên lông gà thành một cục đất rồi vức vào đống lửa lớn, dù bao bọc bên ngoài là bùn nhưng vẫn làm chín thịt gà, lột bỏ lớp bùn đi thì lông gà cũng bị lột theo bùn làm lộ ra thịt gà.”
“Đây là câu chuyện xưa lưu truyền ở Trái Đất, nhưng mà trên thật tế cái món gà ăn mày này ra đời thế nào chưa được chứng thật.” Đồ Nhung Nhung cười tủm tỉm nói.
“Sau này mọi người cải tiến cách làm gà ăn mày, không giống như lúc đầu là bọc bùn lên khi chưa lột hết lông, mà là đem gà sơ chế tốt mới đem gà bọc trong lá sen. Có điều hôm nay chúng ta không có lá sen nên đành dùng lá trúc thay thế.”
“Chất thịt gà ăn mày có màu đỏ sáng ngời, hương thơm ngào ngạt mũi, thịt sờ vào mềm mịn, ăn vào lại mọng nước và có hương vị độc đáo.” Đồ Nhung Nhung nói tiếp: “Hơn nữa ta còn nhét trong bụng gà nấm và măng cắt khối nên thịt gà ăn lên sẽ càng thêm ngon.”
“Chú Triệt, muốn nếm thử hương vị xem sao không?” Đồ Nhung Nhung mỉm cười hỏi.
“Muốn.” Đồ Triệt không có nói chuyện, Đồ Viên Viên ở bên cạnh cũng hưng phấn mà nắm lấy tay áo chị gái nói.
Nụ cười tươi trên khuôn mặt Đồ Nhung Nhung cứng đờ, cô cuối đầu nhìn em gái nhà mình mập mạp đang nắm lấy quần áo cô liền nhịn không được lộ ra nụ cười tuyệt vọng.