“Chú Triệt, chú cũng nếm thử cái canh gà này xem thế nào, đặc biệt là khối măng cùng nấm, ngửi hương thơm ngạt ngào của canh là biết nó thơm ngon thế nào.” Đồ Nhung Nhung gắp một miếng nấm tính đút cho Đồ Triệt. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thấy bọn họ có nói như thế đều không muốn khai quyền hạn cho mọi người, khi chủ phòng gắp nấm cùng khối măng đưa tới miệng người khác cọn họ nhịn không được mà mở miệng “A”, tưởng tượng rằng chủ phòng đang muốn đem cái nắm hương thơm phức này đút cho bọn họ.
Đồ Triệt nhìn bộ dáng của Đồ Nhung Nhung nhịn không được cười, há miệng ra đem nấm ăn vào trong miệng, nấm vào miệng một cái anh nhịn không được sáng mắt lên.
“Cái này ăn ngon.” Mắt Đồ Triệt sáng lấp lánh, sau đó anh đem chén canh gà trong tay thổi nguội vừa đủ đưa tới cho Đồ Viên Viên nói: “Viên Viên nhà ta nếm thử xem có ăn ngon hay không nà.”
“Được.” Đồ Viên Viên cũng thật hưng phấn mà dùng cánh tay mập mạp thịt cầm lấy thìa lên, cô bé múc một muỗng canh đưa tới miệng húp.
“Ngon, ăn ngon.” Đôi mắt Đồ Viên Viên sáng ngời, cô bé múc một muỗng nước canh lên húp rồi múc một cái nấm lên ăn, ăn đến căn cả hai má mình đến sung sướиɠ.
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, chú Triệt chú cũng nên ăn nhiều vào.” Đồ Nhung Nhung cười tủm tỉm nói, nói xong cô tiếp tục ăn phần của mình.
Đến tinh tế được một thời gian, thêm nữa là lúc trước xuyên không cô đã có khoảng thời gian không ăn được món ngon nào, cho nên đến hôm nay cô mới được ăn lại món ngon đã từ lâu không đυ.ng đến.
“Phù...” Đồ Nhung Nhung múc một muỗng canh gà thổi thổi cho nguội mới dám uống, khi nước canh gà chảy vào miệng đã kí©h thí©ɧ vị giác truyền đạt đến đại não cảm giác tươi ngon.
Đồ Nhung Nhung không thể không công nhận rằng gà rừng ở Hải Lam Tinh lớn lên thật đặc biệt, canh gà thật sư ngon nha, đặc biệt khi hầm cùng nấm và măng, cái hương vị càng khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.
Đồ Nhung Nhung nếm thư thịt gà, chất thịt thật non mềm, hầm gần hơn một giờ cũng không có nhão, ăn lên thật sự không tệ tí nào. Mà nấm vốn dĩ thật ngon, húp xong thịt gà cùng hương vị măng tươi xong càng thêm ngon.
Đồ Nhung Nhung ăn đến đầu không ngẩng lên nổi, hai người Đồ Triệt với bé Viên Viên cũng không nói nhiều lời mà vùi đầu ăn tới tắp.
•Phòng phát sóng trực tiếp•
[A a a vì sao nhìn bọn họ ăn ngon đến thế khiến ta ghen tị?]
[Chủ phòng, cô nhìn xem chúng tôi đi, cô mau để ý đến bọn ta đi, xin cô cho bọn ta được nếm thử hương vị canh gà này đi chủ phòng!]
[Chủ phòng, cô nhìn chúng tôi đi mà chủ phòng!]
[Làm sao bây giờ, nhìn chủ phòng cùng người thân ăn ngon đến thế thật khiến ta ghen tị mà!]
[Ta muốn ăn, chủ phòng xin cô cho ta nếm thử đi mà.]
[Chủ phòng, xin cô mở quyền hạn đi mà, cô để chúng tôi nếm thử hương vị đi chủ phòng!]
[Làm sao bây giờ, xem được nhưng không sờ hay ăn được, ta thật đáng thương.]
[Chủ phòng xin rủ lòng thương chúng ta đi chủ phòng, cô mau mở quyền hạn đi chủ phòng.]
[A a a ta muốn đi khiếu nại chủ phòng này, cô ấy đang ngược đãi người xem a a a]
[Hu hu hu, ta cũng muốn ăn.]
[Chủ phòng, nhà của cô còn thiếu người không? Ta sẽ chế tạo máy móc, chủ phòng có thiếu người không?]
[Chủ phòng cô mau nhìn ta đi chu phòng, cô mở quyền hạn đi chủ phòng.]