Chương 14

Đồ Nhung Nhung cắt xuống mấy sợi dây leo, loại ra một ít bụi dây có tính mềm dẻo tốt, túm lấy ít lá cây rơi rụng cùng vụn nhỏ vỏ thân cây xong mới bắt đầu đan sọt.

Bởi vì sọt nhỏ đan cho đứa nhóc hai tuổi là Đồ Viên Viên cho nên Đồ Nhung Nhung cũng không đan cái loại sọt cỡ lớn. Trước hết dùng hai dây đan tương đối rắn có bề rộng khoảng hai phân đặt thành hình chữ thập, sau đó dùng dây đan cùng những bụi nhánh cây này quấn thành từng từng một quấn lên, cứ quấn chập hồi cũng đan thành ra cái sọt.

Trong lúc Đồ Nhung Nhung ở vừa đan sọt nhìn Đồ Viên Viên đang nhàm chán: “Viên Viên, em cảm thấy buồn chán hay không? Muốn đi chơi đúng không?”

Đồ Viên Viên chống cằm nhìn chị gái mình đan sọt thì nghe chị gái mình nói thế liền lắc đầu: “Không chị, em chỉ muốn ngồi nhìn chị.”

Đồ Viên Viên không muốn rời đi xa chị gái mình, cô nhóc rất muốn luôn ở bên cạnh chị gái mọi lúc, mấy ngày gần đây nếu không phải do Đồ Nhung Nhung mệt mỏi vì phải chặt cây vội vàng thì đã có thể dành thời gian chăm sóc cô, Đồ Viên Viên còn muốn ngủ cùng chị gái mình nữa a.

Ruốt cuộc nếu được ngủ chung với chị gái thì mỗi sáng thức dậy đều do chị gái đánh thức thì tuyệt biết bao, giống như Đồ Triệt mỗi sáng đều đến phòng cô đánh thức cô dậy chứ không đến phòng người chị đã trưởng thành đánh thức cô chị dậy.

Đồ Nhung Nhung cũng biết em gái mình có tính bám mình, cô cũng biết đây là do đứa bé này không có cảm giác an toàn, cho nên cô không để tâm mấy.

“Em không cần ở chổ này nhìn chị mãi thế, em có thể giúp chị hái ít hoa được không?” Đồ Nhung Nhung xoa đầu em gái mình: “Em giúp chị đi hái ít hoa về để chị trang trí chút được không?”

Đồ Viên Viên nghe chị gái mình nói thế mắt liền sáng ngời, ánh mắt mong chờ nhìn chị gái: “Chị gái muốn hái hoa sao?”

“Đúng vậy, Viên Viên có thể giúp chị hái hoa nha?” Đồ Nhung Nhung mỉm cười hỏi lại.

“Được được được, Viên Viên giúp chị hái hoa.” Đồ Viên Viên vui mừng gật đầu đồng ý.

Đồ Nhung Nhung nhìn bộ dáng đứa em gái đáng yêu đang thích thú bừng bừng đáng yêu mà cười cười, véo cái má búng sữa của cô em gái xong cô từ trong túi lấy ra_kỳ thật là từ tròng không gian, dù sao lúc xuyên qua quá đột ngột, hơn nữa còn là con thỏ tinh nên Đồ Nhung Nhung cũng có một cái không gian lưu trữ rất lớn nhưng chỉ có thể để vật chết ở bên trong, người sống cùng động vật hay thực vật tươi sống còn dính bùn đất thì không thể đem để vào trong không gian lấy ra một một túi thuốc nhỏ được gói gọn đeo lên cổ cô bé.