Đồ Triệt nhìn cô nhóc đang ôm cánh tay mình làm nũng liền bất đắt dĩ mà lắc đầu, vừa mới còn nói là trưởng thành kết quả vẫn là yêu thích làm nũng.
Có điều ai kêu hắn nuông chiều cô chi? Cô giống như con gái mình, không chiều cô chẳng lẻ chiều người khác sao? Không chiều cô chả lẻ lạnh nhạt đối với cô?
Đồ Triệt bất đắc dĩ thở dài nhưng mà mặt đầy là ý cười, rõ ràng tâm trạng không tồi.
“Viên Viên, chú Triệt nói là chú Triệt sẽ xây nhà cho chúng ta ở.” Đồ Nhung Nhung xoa đầu Đồ Viên Viên đang còn ở trong lòng ngực Đồ Triệt.
Đồ Viên Viên tiếp thu ý đồ của chị gái mình liền vươn tay ra ôm lấy cổ Đồ Triệt, giọng trẻ con nói: “Chú Triệt, xây nhà nha ~ làm ơn đi mà ~”
“Rồi rồi, chú Triệt sẽ vì Viên đáng yêu của chúng ta xây nhà, làm cho Viên Viên có thể ở thoải mái dễ chịu.” Đồ Triệt nhìn đứa nhóc mập mạp, tròn trĩnh ở trong lòng liền nhịn không được mà vui vẻ, ai do, tiểu thư nhỏ cùng ta làm nũng thật đáng yêu.
Nếu quyết định xây nhà, Đồ Nhung Nhung cùng Đồ Triệt cũng nên chuẩn bị bắt đầu.
Sau khi Đồ Nhung Nhung cùng Đồ Triệt quyết định đi xuống dưới chặt cây cho mình, lợi dụng khoa học kỹ thuật đem cây đi hong khô. Cô chặt cũng không phải cái loại cây cổ thụ đã sinh trưởng năm tram ngàn năm, Đồ Nhung Nhung chặt cây chỉ có vòng đời vài thập niên nên không xem như là rất lớn nhưng lại thích hợp để xây nhà.
Đương nhiên, Đồ Nhung Nhung chặt mấy cây khá lớn, cô tính toán dùng để làm sàn nhà, hoặc để dùng để làm đồ gia dụng. Đồ Triệt cũng giúp đỡ chặt cây, chủ lực chặt cây là Đồ Triệt còn Đồ Nhung Nhung phụ trách cắt gọt nhánh cây gì đó mà thôi.
Đang lúc Đồ Nhung Nhung và Đồ Triệt cùng nhau chặt cây, đem cây cối chặt đổ xuống cũng đủ để gom thành các thanh gỗ làm nhà chất thành đống xong, Đồ Triệt cau mày đi đến trước mặt Đồ Nhung Nhung.
“Có chuyện gì không chú Triệt?” Đồ Nhung Nhung nhìn bộ dạng Đồ Triệ không khỏi ngờ vựt, gần đây tuy rằng vội vàng chặt cây đem khu vực bớt âm u cùng với sinh hoạt bận rộn như vậy thật sự không tồi mà còn có chút thú vị.
Cho nên ở trong mấy ngày sinh hoạt thế mà Đồ Triệt có cái gì phiền lòng sao?
Đồ Triệt có chút chần chờ nhìn Đồ Nhung Nhung: “…Dịch dinh dưỡng chúng ta có sẽ rất nhanh sẽ hết.”
“Dịch dinh dưỡng?” Đồ Nhung Nhung nghe chú nói xong có chút sửng sốt, mấy ngày gần đây cố cũng có thói quen ăn dịch dinh dưỡng, rốt cuộc mỗi ngày đều vội vàng làm việc cô cũng không có nhiều tâm trí suy nghĩ đến hương vị mấy món ăn thơm ngon.