Chương 54

Cuối cùng ông cũng chịu về Việt Nam. Cả nhà vui như mở hội. Nhưng ông nội chỉ vui vẻ với Xuân Nghi và Hàn Thất Bát, chú Hàn với dì Vương vừa xuất hiện ông lại cau mày khó chịu. Ông đây cũng giận dai lắm nha, cho chừa cái tội dám không về thăm ông lâu như thế.

" Ông nội, ông muốn đi dạo không, con dẫn ông đi quanh hoa viên nhé, ở trong nhà hoài không tốt đâu ông ạ " Xuân Nghi đề nghị.

" Được, chỉ cần con dẫn ông đi đâu cũng đi "

" Để con đỡ bố " chú Hàn thấy thế chạy đến định đỡ ông lên.

" Tránh ra, Xuân Nghi đỡ ông " ông phũ phàng hất tay chú Hàn ra, đưa mắt nhìn Xuân Nghi.

" Vâng.. " cô đến đỡ ông lên, sau đó dẫn ông ra hoa viên sau nhà.

Chú Hàn lắc đầu bất lực.

Cô khoác tay ông rồi dẫn ông đi vòng vòng ngắm hoa. Ông lớn tuổi rồi nên đi chậm, lưng hơi còng và mỗi khi trời se lạnh tay chân ông hơi bị rung. Cô nhẹ nhàng bước chậm theo ông, thỉnh thoảng lại trò truyện cho ông vui.

Đi một lúc cô sợ ông nội mệt nên dẫn ông đi lại một chiếc ghế gỗ dài rồi đỡ ông ngồi xuống.

" Ông sao lại cáu gắt với chú Hàn với dì Vương thế ạ ? " Cô thắc mắc hỏi.

" Bọn chúng là lũ bất hiếu. Lâu rồi chúng không về thăm ông, xem thường cái mạng già này rồi "

" Ông nội, không phải vậy đâu. Năm nay Hàn thị làm ăn rất được nên chú Hàn suốt ngày ở công ti thôi, phải đi công tác xa nữa. Có khi nhiều tháng còn không về nhà, dì Vương buồn lắm, lúc nào dì cũng ngồi ở ghế đá trước nhà chờ chú Hàn về. Vì thế nên chú không có thời gian đến thăm ông, dì Vương có hôm định sang Mỹ thăm ông, nhưng xui thay hôm ấy có bão mạnh nên bị hoãn chuyến bay vì thế dì Vương mới đợi đến hè để cả gia đình về thăm ông luôn. Chú với dì thương ông nhiều lắm " Xuân Nghi nói một hơi như một đoạn văn bản đã có sẵn trong đầu cô vậy.

Ông không nói gì mà trầm mặc hồi lâu. Đôi mắt có vẻ đượm buồn.

" Ông nội biết rồi "

" À con với tiểu Bát định bao giờ kết hôn ? "

" Con mới 17 tuổi thôi, kết hôn gì mà sớm thế ạ.. "



" Con cứ kết hôn với nó, không cần làm việc gì nặng nhọc hết. Cứ ở nhà, chồng con nó nuôi "

[...]

Một lúc sau cô dẫn ông vào nhà dùng cơm.

Cả nhà đang dùng bữa, ông bảo :

" thằng ranh con, làm ăn sao rồi ? " thằng ranh con = chú Hàn.

" Ổn lắm ạ " sáng giờ đây là lần đầu tiên ông chủ động nói chuyện với chú Hàn, chú Hàn vô cùng vui mừng. Trong bụng nghĩ chắc chắn Xuân Nghi đã nói gì với ông rồi ông mới đỡ khó chịu như thế.

" Bố ăn nhiều vào " dì Vương vui vẻ gắp thức ăn cho ông nội.

[....]

Buổi cơm kết thúc. Trong lúc Xuân Nghi ngồi ở sofa xem phim với Hàn Thất Bát thì một người giúp việc lại bảo :

" Tiểu thư, Hàn lão gia muốn gặp riêng cô, mời cô đi hướng này "

" Để anh đi với em " Hàn Thất Bát bảo.

" Xin thứ lỗi Hàn thiếu gia... Hàn lão gia chỉ muốn gặp một mình tiểu thư Xuân Nghi thôi ạ "

" Anh ngồi ở đây đi, em vào đó xem sao "

Nói rồi cô cùng chị giúp việc đi vào phòng của ông nội, vừa bước vào cửa thì thấy ông đang ngồi ở bộ ghế gỗ gần đó, thấy cô vào thì ông vui vẻ, tay chỉ về phía ghế đối diện, ý muốn cô ngồi ở đó.

Chị giúp việc ra ngoài, đóng cửa lại, cô cũng đi lại ghế đối diện ông, ngồi xuống.

" Ông nội, ông tìm con có việc gì ạ ? "



" Ông có quà muốn tặng cho con "

Nói rồi ông lấy ra một chiếc rương nhỏ được làm bằng gỗ quý và đính vài viên kim cương nhỏ tỉ mĩ, tuy nhiên cũng khá cũ kĩ.

" Bên trong có gì thế ông ? "

" Lúc nào con thật sự khó khăn, hãy mở chiếc rương này ra. Nếu không thì không được mở " Ông đẩy chiếc rương đến cho cô, mặt nghiêm nghị nói.

" Bên trong chắc có gì quý giá lắm... con không nhận đâu ạ " Cô ngại ngùng đẩy chiếc rương về phía ông.

" Con nhận lấy đi " ông đẩy chiếc rương qua phía Xuân Nghi.

" Không được ạ.. " cô lại đẩy chiếc rương về phía ông.

Hai người đẩy qua đẩy lại, thấy tình hình không ổn, ông quyết định dùng kế.

" Ôi.. tôi... tôi đau tim quá " Ông thở hồng hộc, ôm ngực đau đớn.

" Ông bị sao thế ? " Cô hốt hoảng đứng bật dậy, chạy đến đỡ ông.

" Con.. con nếu không nhận ta sẽ.. ta sẽ " ông hấp hối nói.

" Được, con nhận mà ông, con nhận " Cô lúng túng.

" Vậy thì tốt " Ông trở về dáng vẻ bình thường, cầm chiếc rương lên nhét vào tay cô.

" Con... cảm ơn ông nội "

" Không có gì, không được mở ra khi không gặp khó khăn và không được cho người khác động vào, con nhớ chưa "

" Dạ, con nhớ "