Chương 1

Mối quan hệ yêu đương giữa Tống Hiểu Linh cùng Vương Danh thì chỉ có bạn bè hai bên biết chứ người ngoài cuộc chẳng ai biết gì việc này, cho dù Tống Hiểu Linh đã nhiều lần muốn công khai mối quan hệ nhưng đều bị Vương Danh cản lại . Tống Hiểu Linh rất không tán thành nhưng vẫn chiều theo ý bạn gái, trong mối quan hệ nàng là người nhiệt tình nhất luôn có mặt khi người đó cần, trân trọng người đó hết sức có thể. Thế mà Vương Danh thì không như thế nàng ta luôn cao ngạo không muốn vì Tống Hiểu Linh mà ảnh hưởng đến hình tượng ở trường nên mới không chịu công khai mối quan hệ, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm gì đến Tống Hiểu Linh khi nàng bị bệnh đến nhập viện...

Và Tống Hiểu Linh đã được tặng cho một cặp sừng to đúng ngay ngày sinh nhật của nàng.



Vì hôm nay Vương Danh nói có việc bận nên không cùng nàng đi chơi nhân ngày sinh nhật nàng được, nên Tống Hiểu Linh đành rủ cô bạn thân Tô Mạn đi chơi cùng rất nhanh cô ấy đã đến rồi nhấn chuông cửa nhà nàng. Tống Hiểu Linh đi ra liền thấy Tô Mạn cười ngọt ngào chào nàng.



Tô Mạn : " Sinh nhật vui vẻ".

Tống Hiểu Linh đưa tay nhéo nhéo má Tô Mạn cười cái rồi trả lời: "Mạn Mạn cười dễ thương như vậy thật muốn ôm vào lòng mà cắn một cái đó nha".

Tô Mạn nghe xong liền dang rộng hai tay ra chờ đợi nàng ôm một cái, Tống Hiểu Linh nhìn hành động của cô thì có chút buồn cười nhưng vẫn thuận theo ôm cô một cái.

Tô Mạn được ôm liền hỏi: "Vậy có cắn tôi một cái không!?".

Tống Hiểu Linh cười cười vươn tay lên nhéo má cô thật mạnh cho bỏ tật chọc ghẹo nàng, cả hai còn đang trong tư thế ôm ấp thì người lớn đi ra khiến cả hai một phen hết hồn.

Tống ba: "Không đi lẹ đi rồi về còn ở trước cửa thể hiện tình cảm nữa".

Tống Hiểu Linh: "Rồi rồi tụi con đi đây".

Tô Mạn lễ phép cúi người chào bác trai rồi đi theo Tống Hiểu Linh.

_______________

Trên đường đi cả hai một người trêu một người ghẹo cứ thế mà đã đến trung tâm mua sắm, Tống Hiểu Linh đi trước xem quần áo còn Tô Mạn thì đi theo sau rồi cô dừng lại ở khu trò chơi, ngước qua kia thì thấy nàng đang hăng say lựa quần áo nên cô cũng yên tâm mà bước vào khu trò chơi.

Đổi xu rồi tiến nhanh đến quầy gắp thú, một lần không được đến lần hai cũng không được.... đến khi còn đúng ba xu cho một lượt cuối thì Tô Mạn cũng chẳng thể gắp được, thất vọng đến tuyệt vọng vừa xoay người liền thấy Tống Hiểu Linh đứng bên cạnh một cỗ ấm ức tuôn trào, Tô Mạn ôm lấy nàng kể lễ.

Tô Mạn : "Lừa đảo tôi chơi đã hơn 10 lượt mà vẫn không thể gắp được dù là một con".

Tống Hiểu Linh thở dài: "Tại cậu không biết chơi thôi".

Tô Mạn nhìn nàng nói: "Vậy cậu thử chơi đi"

Tống Hiểu Linh lắc đầu từ chối: " Tôi có nói với cậu là tôi biết chơi à, đi ăn cái gì đi tôi đói".

Thôi thì đành từ bỏ vậy, cả hai rời khỏi trung tâm đi đến một quán ăn nhỏ bên lề đường vừa vào tới bên trong thì Tống Hiểu Linh thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất.....