Chương 87: Liều chiến

-“ Tỷ... “.

Hắn thổn thức thốt lên.

Khoảng khắc ấy rất nhanh qua đi, khi họ phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm trước mắt, họ thậm chí còn không có thời gian để bộc lộ cảm xúc, hai người bắt đầu rơi xuống, Vô Minh tay vẫn còn ôm lấy nàng chân vận bộ pháp liên tục đạp lên những ma thú kia để bay lên, cố gắng vượt qua thú triều, Tiểu Hàn bên cạnh hắn cũng dần lấy được tinh thần, nàng tế ra một tấm lụa màu lam nhẹ nhàng quấn lấy hai người mà nâng lên cao, nàng liền vận ý niệm Linh Thủy Chu Lăng liền bay về phía trước.

Không gian chợt chấn động, từ dưới đất, một con đại trùng ầm ầm trồi lên, toàn thân nó màu đen với hàng ngàn hàng vạn cái xúc tua tựa như một con bạch tuộc, lại giống như thủy tức trông vô cùng kinh dị, nó phát ra những âm thanh quái dị rồi dùng những cái vòi tóm lấy những ma thú đang ùn ùn chạy tới mà dồn vào cái miệng lớn của mình, cứ như là bị bỏ đói lâu năm.

Sinh vật đó đáng sợ là vậy thế nhưng nó càng đáng sợ hơn khi Vô Minh nhận ra cấp độ của nó đã vượt qua đế cấp, chính là đẳng cấp bán thánh, cũng vì thế mà nó trở thành một cỗ máy càn quét, điên cuồng cắn nuốt những gì mà nói bắt được.

--“ Thứ đó, thật đáng sợ... “.

Tiểu Hàn nhìn Thiên Quỷ Độc Trùng thi triển thần uy thì rung động nói.

--“ Nếu như tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị tàn sát, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không thể thoát được, đệ có một cách, tỷ có tin đệ không... “.

Không biết tại sao hắn lại nói ra những lời này, tâm tư hắn lúc này nhưng chìm xuống vực sâu.

--“ ưmm...”.

Tiểu Hàn không biết nói trong thời điểm này, chỉ im lặng gật đầu một cái.

Sau đó theo lời của hắn, hai người họ liền lao vào cái cửa miệng sâu hoắm của nó, nơi đó như một cái hố đen không đáy với những mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, họ dần dần rơi vào trong, dưới sự bảo vệ của Thần Thủy họ bắt đầu tiến sâu vào bụng nó.

Bên trong bụng của độc trùng một loại áp lực khiến cho người ta quả thật vô cùng khó chịu, chỉ cần nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của hai người họ cũng đủ hiểu, không những thế họ còn phải chống lại những chất nhầy tiêu hóa của nó, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị tan chảy thành chất dinh dưỡng khiến cho thần kinh họ căn cứng như dây cung, bị chèn ép muốn thổ huyết, càng xuống sâu áp lực càng lớn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy những ma thú xấu số bị nó nuốt vào đang bắt đầu bị phân hủy tận xương trong phút chốc, nếu không phải có thần thủy hỗ trợ họ đã sớm cùng chung cảnh ngộ rồi.

Tiểu Hàn bám chặt lấy Vô Minh như sợ rằng hắn sẽ một lần nữa rời khỏi nàng, nàng lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt căng thẳng của hắn mà nở một nụ cười nhu hòa. Đến lúc này Tiểu Hàn đã không còn trụ được nữa, tuy tu vi của nàng không thấp thế nhưng nơi này không dành cho người thường, vòng bảo vệ lung lay sắp đổ, Vô Minh nhìn thấy nàng không ổn liền tạo ra một vòng cương khí hòa vào vòng bảo hộ, giữ cho nó tạm thời vững chắc.

--“ Một chút nữa thôi... “.

Hắn cắn răng nói.

Cả hai tiếp tục trôi xuống.

--“ Kia rồi... “.

Vô Minh kinh hỉ hô lên. Rốt cuộc họ cũng tìm được thứ cần tìm, trái tim của quỷ trùng, nó dang nằm trước mặt họ bên trong lớp thịt dày, họ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

--“ Đến lúc rồi.... “.

Vô Minh hô lớn, vận lực bay ra khỏi vòng bảo vệ, đoạn thủy kiếm xuất hiện trên tay, hắn dùng hết tốc lực lao về phía trái tim. Thế nhưng Thiên Quỷ Độc Trùng há lại để trái tim của mình bị tấn công mà không bảo vệ, lập tức có vô số những xúc tua xuất hiện tấn công lấy hắn, ngăn không cho hắn tiếp cận trái tim. Hắn cũng sớm đoán được là nó có phòng bị nên tâm không hề nao núng đem phần thiên hỏa tụ vào đoạn thủy kiếm mà liên tục chém vào những xúc tua, tiếp tục lao vào. Tiểu Hàn cũng không đứng nhìn mà thả người bay vào, không ngừng sử dụng những lưỡi đao nước mở đường cho hắn. Thế nhưng những xúc tua kia cứ như vô cùng vô tận, chém mãi không hết lại đông đúc vô số kể, họ dần dần bị vây vào trong tuy chỉ còn một đoạn nữa thế nhưng lại không thể vượt qua. Tiểu Hàn phải tạo ra một vòng bảo vệ ngăn cản những xúc tua đang vây lấy mình, mắt nhìn thấy Vô Minh phía bên kia bị hàng vạn xúc tua nuốt chửng nàng liền kinh hãi hét lên.

--“ Vô Minh... Không..... “.

Trong lúc hoang mang tột độ ấy nàng lại chợt nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực le lói bên trong những xúc tua ấy.

--“ Ầm ầm.... “.

Một vụ nổ bộc phát, thổi vào tất cả những xúc tua kinh dị, không những thế chúng còn bị những ngọn lửa kia thiêu đốt thành tro, Vô Minh xuất hiện với thân hình rừng rực lửa đỏ, trở thành một hot boy đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía quả tim. Tiểu Hàn nhìn đến ngớ người ra, nàng không thể ngờ hắn lại trở nên mạnh mẽ như thế, mới năm nào hắn vẫn còn là một tên thiếu niên phế vật luôn cần nàng bảo vệ, vậy mà giờ đây hắn đã...... Nghĩ đến đây trái tim nàng dâng lên một cơn thổn thức, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, nàng cắn răng, im lặng nhìn người nam nhi kia đang cuồng ngạo chiến đấu, hình ảnh ấy phút chốc trở nên to lớn.