Chương 56: Bị nhốt

Một canh giờ trước.

Vô Minh cùng Bích Ngọc điên cuồng chạy bên trong hang động, đằng sau là sự truy đuổi không ngừng của những ma bức khát máu, càng chạy vào trong họ mới biết được hang động này thực chất giống như một mê cung, một phân hai, hai phân bốn, bốn phân tám..... Họ không biết đã chạy tới nơi nào, không biết đã chạy qua bao nhiêu thông đạo, rồi bỗng hang động rung lắc kịch liệt, một tiếng thét chói tai lan truyền khắp ngõ ngách, có lẽ là do ma bức vương đang thi triển thần uy, đất đá trên trần hang bị chấn động rơi xuống lã chã, lúc này bọn họ cũng đã chạy vào ngõ cụt, trong lúc nguy cấp một tảng đá lớn từ trên rớt xuống, vô tình chặn đường những ma bức kia, nhưng cũng đồng thời đem họ nhốt lại.

................................

--“ Xin lỗi huynh”.

Bích Ngọc khẽ lau nước mắt nói.

--“ Xin lỗi chuyện gì “.

Hắn có chút không hiểu hỏi.

--“ Lúc này ta thật thất lễ quá “.

Nàng áy náy nói.

--“ Không sao, bất cứ cô nương nào rơi vào hoàn cảnh này cũng như vậy thôi, đừng ngại “.

Hắn nhẹ nói.

--“ Bây giờ chúng ta làm sao thoát ra đây “.

Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn còn ngại, lảng tránh ánh mắt của hắn, nhìn về tảng đá lớn hỏi.

--“ Ta cũng không biết nữa, tảng đá này có vẻ rất nặng, dù hai chúng ta hợp lực cũng chưa chắc đã dịch nổi nó, huống hồ ngoài kia còn rất nhiều ma bức, chúng ta ở trong này vẫn là an toàn hơn “.

Hắn tinh tường nói.

--“ Nhưng mà ở đây mãi cũng không phải là cách “.

--“ Đúng vậy, chờ một lúc nữa, có lẽ những ma bức này sẽ bỏ cuộc, khi chúng rời đi chúng ta hãy tìm cách đi ra cũng chưa muộn “.

Nghe hắn nói nàng cũng không có chút phản bác nào, chỉ lặng im như đồng tình.

--“ Àh... Huynh có biết tại sao bọn chúng lại tấn công chúng ta không, ta vẫn nhớ lúc xuống dưới này không hề bắt gặp một ma bức nào cả “.

Nàng thắc mắc hỏi.

--“ Ta nghĩ Ma Bức vương cùng Cự Mộc ma kia là hai kẻ đứng đầu trong này, chúng vẫn luôn giữ thế cân bằng với nhau, lúc chúng ta gϊếŧ chết Cự Mộc ma cũng vô tình phá vỡ thế cân bằng đó, không còn đối thủ, Ma Bức vương không còn e ngại mới kéo xuống tấn công chúng ta”.

Vô Minh dõng dạc nói.

--“ Có lẽ huynh nói đúng “.

Nàng nghe xong cũng gật đầu đồng tình.

--“ Àh..... Ta vẫn chưa biết tên huynh là gì “.

Nàng nhẹ hỏi.

--“ Ta tên Vô Minh “.

--“ Huynh ở đâu “.

--“ Ta sao, ta ở song đầu sơn, trên dãy vạn liên sơn”.

Hắn thản nhiên trả lời.

--“ Nói vậy huynh thuộc về Liệt Hỏa bang sao”.

Nàng như nhớ ra điều gì liền hỏi.

--“ Cô nương biết Liệt Hỏa bang sao”.

Hắn có phần hơi ngạc nhiên khi nàng biết về Liệt Hỏa bang của hắn.

--“ À! Chỉ là có biết một chút, nghe đồn đó là một bang đạo phỉ nghĩa hiệp, thường hay cứu giúp dân chúng xung quanh, chỉ cần đến địa bàn cách đó trăm dặm không ai không biết “.

--“ Đó chỉ là chút việc nhỏ mà thôi so với nỗi khó khăn của bách tính xung quanh vạn liên sơn thì chẳng thấm vào đâu cả “.

Vô Minh khiêm tốn nói.

--“ Không đâu, một bang đạo phỉ mà có thể làm như vậy thật là thế gian hiếm có, nếu như toàn bộ đạo phỉ trên vạn liên sơn đều như vậy thì thế gian phải thay đổi cách nhìn rồi “.

Nàng nói bằng giọng điệu tán thưởng.

--“ Cô nương quá lời rồi “.

Hắn nhẹ nói, bộ dáng không cho là như vậy, thay đổi tất cả đạo phỉ ở vạn liên sơn ư, đó là chuyện không thể nào.

--“ Không quá một chút nào đâu, à nói vậy cho hỏi huynh là gì của Liệt Hỏa bang “.

--“ Không giấu cô nương ta chính là trại chủ của Liệt Hỏa bang “.

Vô Minh không hề giấu giếm nói ra.

--“ Aaa, thì ra huynh là trại chủ của Liệt Hỏa bang trong lời đồn “.

Nàng tựa như nhìn thấy thần tượng liền hô lên.

--“ Đó chỉ là lời đồn thôi, không đáng tin a”.

Hắn cười cười cho qua.

--“ Cô nương vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê cát, tại sao lại chạy tới đây để rồi lâm vào hiểm cảnh này “.

Hắn có chút tò mò hỏi.

--“ Ta sao, ta tới đây chỉ để chơi thôi, nào ngờ đâu,..... “.

Nàng có chút hối hận nói.

--“ Còn huynh, làm trại chủ không làm chạy tới Mang Hoang này làm gì “.

--“ Ta đi Nam Cương có việc, tình cờ đi ngang qua đây, nên mới xuống xem thử “.

Nói tới đây hắn có chút thở dài.

--“ Nơi đây thật là hung hiểm khó lường, không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng mà chưa nhìn thấy tí bảo vật nào “.

Ngưng một lúc hắn nói tiếp.

--“ Huynh nghĩ nơi đây có thật có kỳ bảo hay không “.

Nàng có chút thắc mắc hỏi.

--“ Ta cũng không biết, dù có hay không thì quan trọng nhất là có mạng để lấy hay không thôi “.

.................................

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bên ngoài những ma bức đã bắt đầu rút đi, bởi vì hiện tại đang có thêm một tốp người thứ hai đang tiến vào.

.................................

--“ Bên ngoài có vẻ đã an toàn chúng ta có thể ra ngoài rồi”.

Vô Minh sau khi nghe ngóng tình hình liền nói.

--“ Thế nhưng chúng ta đi ra bằng cách nào, tảng đá này ít nhất cũng phải hơn ngàn cân, dù chúng ta có xuất toàn bộ lực lượng cũng không đẩy nổi “.

Bích Ngọc lắc đầu nói.

--“ Không thử làm sao biết được “.

Vô Minh mỉm cười nói.

--“ Hay là chúng ta hợp lực công phá nói biết đâu “.

--“ Không được,nếu chúng ta gây động tĩnh lớn không nói tới sẽ kinh động tới những ma bức kia, nếu vô ý làm sập trần hang thì chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây “.

--“ Nhưng.... “.

--“ Vả lại không cần tới cô nương xuất thủ đâu, mình ta là được rồi “.

Hắn tự tin nói.

--“ Mình huynh....”.

Nàng có chút không tin nói.

--“ Ừm.... “.

Hắn cũng không nói nhiều. Bước tới tảng đá, càn khôn chi khí bắt đầu luân chuyển, tụ vào hai lòng bàn tay, lập tức tung hai chưởng vào tảng đá.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• LẠC KỲ NAM