Chương 42: Vạn Sơn Tứ Phỉ

Sau khi trở về, Song Đầu sơn lại đi vào nhịp sống cũ. Tất cả đều hăng say tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho phi vụ lần sau, ai nấy điều là tinh thần sung mãn, nghĩ tới một màng hôm qua, được người trong thôn túm tụm lại lời khen câu nịnh, còn có mấy nữ nhân mặt mày sáng sủa không ngừng quây quanh, làm bọn họ tâm tình như lên mây, cả ngày cười chúm chím.

Bình minh lên, ánh nắng như gieo rắc mầm sống xuống nhân gian, tất cả đều vui tươi đón chào một ngày mới đến. Vô Minh mở cửa phòng bước ra ngoài, lại nhẹ nhàng hít sâu một hơi đem không khí trong lành lấp đầy l*иg ngực, tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt. Vừa định rảo bước thì chợt thấy từ xa có người đang đi tới.

--" Thiên Nhi cô nương, dậy sớm a, có chuyện gì sao".

Hắn vừa cười vừa nói, người đang đi tới không ai khác chính là Lĩnh Thiên Nhi, nữ tử duy nhất trên song đầu sơn này.

--" Ân, Vô Minh công tử, huynh cũng dậy sớm nhỉ".

Nàng nhìn hắn dịu dàng nói.

--" Ân, thói quen thôi, cô nương tìm ta a..".

Hắn cười cười hỏi.

--" Ưʍ..".

Nàng nhẹ gật đầu.

--" Tìm ta có chuyện gì. ".

Hắn có chút ngạc nhiên hỏi.

--" Ừm, không có gì, chỉ là ta định trở về Lĩnh gia nên muốn qua từ giã huynh một tiếng thôi ".

Nàng ánh mắt có chút không nỡ nói.

--" Cô nương định rời đi sao, cũng đúng, dù sao cô cũng đã đi lâu như vậy rồi".

Hắn tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật gù đáp.

--" Huynh không định giữ ta ở lại sao".

Nàng có chút thất lạc hỏi.

--" Nếu như cô nương không về người nhà sẽ lo lắng đó, ta làm sao dám giữ cô nương ở lại chứ ".

Hắn cười thản nhiên đáp.

--" Huynh cũng thật là vô tình quá ".

Nàng mỉm cười nói, thế nhưng bên trong lại mang ý tứ khác.

--" Ta vô tình sao".

Hắn có chút không hiểu hỏi lại.

--" Haizz... bỏ qua đi, còn huynh, có định rời đi không ".

Nàng thở dài một tiếng sau đó đổi sang chuyện khác.

--" Đi đâu ".

Hắn hỏi lại.

--" Chẳng phải huynh nói là có một người đã lâu không gặp sao, không định đi thăm người ta sao".

Nàng nhẹ nhàng nói.

--" Chuyện đó sao, ta cũng muốn lắm, chỉ là ta hiện không biết nàng ở đâu ".

Nói tới đây ánh mắt của hắn có chút đổi, mang theo một tia ưu tư.

--" Huynh không biết sao".

Nàng ngạc nhiên hỏi.

--" Ừm, ta chỉ biết nơi đó gọi là trấn Khu Phong, còn hiện nó tọa lạc ở đâu thì ta không biết ".

Những gì hắn nói cũng là sự thật, từ khi hắn xuyên qua Hoàng Linh Đại Lục đến khi bị rơi xuống Diệt Hồn Thâm Uyên hắn hầu như chỉ ở trong Lâm gia mà không có đi ra ngoài, ngoại trừ biết được nơi ở của Lâm gia nằm tại Khu Phong trấn thì hắn cũng không biết gì nữa. Linh Hoàng Đại Lục vô cùng rộng lớn, muốn tìm được một trung trấn như Khu Phong trấn là việc vô cùng khó khăn. Thời gian qua hắn đã cho tình báo điều tra hỏi thăm thế nhưng vẫn không có tin tức, có lẽ hắn đã bị Truyền Tống trận dịch chuyển đến nơi cách xa Khu Phong trấn rất xa.

--" Trấn Khu Phong sao, chưa từng nghe qua, dậy đi khi về tới Lĩnh gia ta sẽ cho người hỏi thăm giúp huynh".

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói.

--" Như vậy thì phải cảm tạ Thiên Nhi cô nương rồi ".

Hắn cảm kích nói.

--" Ta đã nói huynh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Thiên Nhi cô nương nữa, nghe xa lạ lắm ".

Nàng đanh mặt vẻ không đồng ý.

--" Không gọi thế thì ta biết gọi là gì ".

Hắn mỉm cười nói.

--" Gọi Thiên Nhi muội muội là được rồi ".

Nàng vô tư nói.

--" Muội muội sao, ừm được thôi Thiên Nhi Muội muội ".

Hắn cũng không câu nệ cười cười đáp.

--" Dậy mới đúng, thôi ta phải đi rồi, huynh ở lại bảo trọng, nhớ chăm sóc sức khỏe nha".

Nàng mỉm cười nói.

--" Ưm, ta biết rồi, muội đi đường nhớ bảo trọng".

Hắn vui vẻ đáp.

--" Tạm biệt ".

--" Tạm biệt ".

Sau khi chia tay hắn nàng liền quay đi, cước bộ nhanh dần, phút chốc đã khuất bóng. Hắn đứng nhìn nàng cho đến khi không còn bóng dáng mới nhẹ thở dài, không đi dạo nữa mà rảo bước trở về phòng.

Sau khi xuống tới chân núi, bỗng nhiên nàng dừng lại, ngẩn đầu nhìn lên núi miệng lẩm bẩm.

--" Hắn vẫn không nhận ra tình ý của ta sao".

Nàng đứng trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng phía Lĩnh gia đi tới, rất nhanh đã đi mất.

......... Sau phi vụ thành công lần trước, trải qua một tháng đám người Liệt Hỏa bang lại thành công thêm hai vụ, nạn nhân đều là những tên ác bá, nhiều tiền lắm của, số tiền cướp được cũng không nhỏ, tổng cộng gần một vạn kim ngân, cùng nhiều vật phẩm khác. Cũng giống như lần trước, bọn họ đem bảy phần cho những thôn trang trong phạm vi gần song đầu sơn, cũng bởi thế mà người dân nơi đây bắt đầu có thiện cảm đối với bọn họ, không ngừng ca ngợi về một bang đạo phỉ nghĩa khí tốt bụng, hành hiệp trượng nghĩa, khiến cho bọn người Liệt Hỏa bang hãnh diện không thôi. Không những thế, mấy ngày gần đây liên tục có trai tráng từ những thôn trang đó tới để xin gia nhập, tuy họ chỉ là người bình thường không thể tu luyện nhưng Vô Minh vẫn thu nhận, bởi vì hắn trước đây cũng từ một người bình thường thế nên hắn tin có thể đào tạo những người này thành những nhân tài, với lại binh khí của hắn làm ra dù là người bình thường vẫn có thể sử dụng, bỗng chốc Liệt Hỏa bang từ một bang phái ít ỏi biến thành đông đúc. Những cô thôn nữ cũng tình nguyện lên núi giúp đỡ bọn họ giặt giũ, cơm nước khiến cho không khí ở đây càng thêm tươi vui, không còn cái dáng vẻ tĩnh mịch trước kia.

........... --" Yaaaa... Hôoooo....".

Giữa sân lớn của Liệt Hỏa bang hiện có hơn hai mươi người đang đứng, tất cả đều đang tập trung luyện công, người đang hướng dẫn bọn họ không ai khác chính là Vô Minh. Không thể tu luyện đối với họ chính là một thiệt thòi, vì nếu họ gặp hồn giả có tu vi cao sẽ không có khả năng hoàn thủ, vì thế hắn quyết định dạy cho bọn họ luyện võ, tuy bọn họ cũng như hắn không thể sản sinh ra hồn tinh, thế nhưng tư chất đối với võ học lại rất cao, lại vô cùng chịu khó nên tất cả đều học rất nhanh những gì hắn dạy. Hắn còn hướng dẫn bọn họ thổ nạp thiên địa linh khí vào người để tu luyện, rất nhanh đã có mấy người tư chất cao đã có thể luyện ra nội lực đạt được cảnh giới chi đồ, bước chân vào con đường võ giả, điều này làm hắn rất vui. Những người này đối với hắn càng thêm sùng bái, tôn kính, hằng ngày đều chăm chỉ luyện tập, khiến cho Liệt Hỏa bang hiện tại giống như một bang phái chứ không giống như một bang đạo phỉ bình thường.

.......... Vạn Liên sơn, một dãy núi hùng vĩ, khổng lồ như một đầu mãng xà to lớn nằm vắt ngang Linh Hoàng Đại Lục, chia cắt Bắc Linh Châu cùng Trung Thổ, Từ Bắc Linh châu muốn đi qua Trung Thổ hay ngược lại thì nhất định phải đi qua dãy Vạn Liên sơn này cũng vì thế mà ở đây không ngừng có những bang đạo phỉ nổi lên, cướp bóc gϊếŧ người, khiến cho những người muốn đi qua dãy núi này đều phải sợ hãi. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Vạn Sơn Tứ Phỉ, gồm Kình Sa bang, Ba Hổ Bang, Quỷ Diện bang, Thiên Nha bang, chính là những bang đạo phỉ lớn nhất Vạn Liên sơn, mỗi bang có tới mấy trăm người, đặc biệt bang chủ mỗi bang đều là cường giả, không những thế bọn họ còn nổi danh là những kẻ hung thần ác sát, gϊếŧ người không gớm máu, khiến cho người vừa nghe tên đã mặt cắt không còn giọt máu.

..........

Trong một căn đình viện lớn, được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế lớn, hắn ta mặt vuông mày rậm, râu ria lùm xùm, vận trên người một bộ hắc y, trên lưng hắc y còn có một dấu hiệu hình một cái răng nanh dài không biết là nanh của hung thú gì. Hắn chính là Bang chủ Thiên Nha bang, Hùng Hạo, là một trong những kẻ đáng sợ nhất Vạn Liên sơn, giờ phút này hắn đang yên vị ngồi trên ghế lớn của mình, hai mắt khép hờ, bàn tay vò vò một viên châu tròn, bộ dáng rất là thảnh thơi.

Chợt từ ngoài cửa có một tên chạy vào, trên người cũng mặc bộ hắc y có hình răng nanh, rõ ràng là người của hắn.

--" Bẩm báo bang chủ, đã điều tra được tin tức từ Liệt Hỏa bang ".

Tên kia vừa vào tới đã vội vàng quỳ một chân xuống, cung kính thưa.

--" Ừm, nói đi...".

Hùng Hạo nhàn nhạt lên tiếng.

--" Dạ Bẩm, thuộc hạ vừa điều tra được, Liệt Hỏa bang này chính là do tên Liệt Thiên năm xưa rời khỏi bang chúng ta sau đó chạy sang Song Đầu sơn thành lập ra, bang đầu chỉ là một bang đạo phỉ tam lưu mà thôi, thế nhưng dạo gần đây nghe nói bọn hắn kiếm được một trại chủ, người này thông minh tài trí, tu vi rất cao, chỉ trong mấy tháng dẫn đầu bọn họ đánh thành công ba vụ lớn, thu được rất nhiều. Không những thế bọn họ còn đem những thứ cướp được xuống cho dân chúng xung quanh, nên được người ở đó vô cùng kính trọng".

--" Có chuyện như vậy sao".

Hùng Hạo nghe xong gật đầu một cái, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

--" Được rồi, lui ra đi".

Hắn phất tay đuổi người. Tên kia y lệnh liền nhanh chóng đi ra để lại mình hắn trong phòng.

--" Liệt Hỏa bang sao".

Hắn cầm viên châu trên tay, miệng nhếch lên một nụ cười mang đầy hàm ý.

_______________[Lạc Kỳ Nam]