Trì Chiếu đã không thấy người thì chớ, lại còn không biết Kỳ Dục Dương đi đâu nên chỉ có thể ngồi trong phòng chờ.
Đợi khoảng nửa tiếng, Trì Chiếu mới ngớ ra mà hỏi hệ thống: “Hay anh ta chơi xong rồi rút 🐦 vô tình?”
Hệ thống: “……”
Nó cự tuyệt trả lời vấn đề này.
Phía dưới vẫn còn cảm giác hơi khang khác, Trì Chiếu không muốn động đậy nhưng lại không thể ngồi lì ở chỗ này mãi được, người khác có thể là trai đểu vô tình ngủ xong rút 🐦 chạy mất, nhưng Kỳ Dục Dương tuyệt đối không phải, cho nên, rốt cuộc hắn đã đi đâu?
Lại ở nhà đợi nửa tiếng nữa, Trì Chiếu đứng ngồi không yên, cậu bắt đầu gọi điện thoại cho cấp dưới và thư kí của Kỳ Dục Dương.
Gọi vài cuộc đều chỉ nhận lại một câu trả lời chung chung, bọn họ cũng chưa gặp chủ tịch Kỳ, không biết thành tung.
【 Ồi dồi, sao phải lo lắng, Kỳ Dục Dương sức dài vai rộng, xảy ra chuyện gì được. 】
Nói thì nói thế, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa lòng Trì Chiếu cứ nóng như lửa đốt, giống như có dự cảm về chuyện lớn gì sắp xảy ra trong vận mệnh vậy.
Rũ mắt trầm tư trong chốc lát, Trì Chiếu bỗng chốc đứng dậy lấy chìa khóa xe, tức khắc xoay người đi ra ngoài, “Hai ta đi tìm xem, tìm không thấy thì tính tiếp.”
Hệ thống không hiểu.
【 hai ta? Liên quan gì đến tôi? 】
“Một mình ta làm sao tìm được, không phải mi có thể rà soát hoàn cảnh xung quanh à, ta lái xe, mi rà soát, chúng ta đi loanh quanh hết mọi nơi, chỉ cần anh ta còn ở trong thành phố thì chắc chắn sẽ tìm được anh ta.”
Hệ thống: “……”
Cậu coi tôi là chó chạy bằng điện đấy à!
Sự thật chứng minh, hệ thống còn dễ bảo hơn cả chó chạy bằng điện.
……
Trì Chiếu đi quanh những nơi Kỳ Dục Dương có khả năng nhưng vẫn không tìm thấy người, giờ đã là 6 giờ tối, Trì Chiếu nghĩ mãi không ra Kỳ Dục Dương còn có thể đi nơi nào, đến nỗi cậu đã bắt đầu nghĩ liệu Kỳ Dục Dương có thể đã không còn ở thành phố này hay không, thậm chí đã nghĩ luôn tới việc hắn xuất ngoại.
Lái xe về nhà, Trì Chiếu đứng ở thang máy lẩm bẩm: “Lên giường thôi mà cũng đến mức này sao, trốn tôi thì cũng không cần trốn đến nước ngoài chứ.”
……
Trì Chiếu về nhà để xem xem giấy tờ của Kỳ Dục Dương còn ở đây không, nhưng còn chưa ra đến cửa thang máy hệ thống đã kêu lên.
【 tôi nhìn thấy Kỳ Dục Dương rồi! 】
Trì Chiếu sửng sốt, “Anh ta đã về nhà?”
【 hình như nói thế cũng không phải……】
Trì Chiếu còn định hỏi thêm là không đúng chỗ nào, nhưng đúng lúc này cửa thang máy mở ra, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt cậu đã hiểu ý hệ thống muốn nói rồi.
Kỳ Dục Dương suy sụp mơ màng ngồi ở cửa, hắn dựa vào ván cửa chống trộm, một chân duỗi thẳng một chân gập lên, nghe tiếng thang máy mở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người chậm rãi đi tới gần mình.
Hắn không nói gì mà chỉ ngơ ngác nhìn Trì Chiếu, Trì Chiếu ngồi xổm trước mặt hắn, nhíu mày đánh giá bộ dạng hiện tại của người nọ, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cậu lần nữa cau mày: “Anh uống rượu?”
Kỳ Dục Dương vẫn không nói nửa lời.
Trông bộ dạng này có lẽ đã uống rượu liên tục, lại còn uống rất nhiều chứ không hề ít, đối mặt một con ma men, Trì Chiếu biết có hỏi cái gì cũng vô dụng, cậu đành duỗi tay qua định kéo Kỳ Dục Dương, nhưng vừa mới đυ.ng tới quần áo Kỳ Dục Dương, người kia như bị đυ.ng phải công tắc nào đó, đột nhiên thẳng lưng ôm chặt lấy Trì Chiếu, Trì Chiếu cảm giác mình như bị một con mãng xà quấn lấy, đối phương càng lúc càng ôm chặt, cảm tưởng như có thể ôm cậu đến chết vậy.
Trì Chiếu nặng nhọc hít thở, cậu mau chóng đẩy bả vai Kỳ Dục Dương nhằm khiến hắn buông tay, “Buông ra! Cứ như vậy tôi sẽ bị anh ép chết mất!”
Cũng may Kỳ Dục Dương vẫn còn sót lại chút lý trí, nghe tiếng Trì Chiếu nói hắn mới nới lỏng tay, nhưng đôi tay vẫn cứ khăng khăng vắt trên người Trì Chiếu, rồi ấn Trì Chiếu vào trong l*иg ngực, tiếp đến lại rúc vào hõm vai Trì Chiếu hít thật sâu.
Kỳ Dục Dương hít thở thật nặng nề, áp vào cổ Trì Chiếu như thể không sợ thiếu oxi mà chết, lúc bấy giờ Trì Chiếu cũng tiện thể có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.
Tổng hợp tất cả những manh mối từ buổi sáng lại, Trì Chiếu mơ hồ nghĩ tới đáp án: “Xảy ra chuyện gì?”
Kỳ Dục Dương cúi đầu không nói, lại thắt chặt cánh tay.
Nơi này là hành lang, tầng nhà này không phải chỉ có mỗi hai nhà bọn họ, đối diện vẫn còn một hộ nhà, trước bàn dân thiên hạ mà hai người ngồi ở cửa ấp ấp ôm ôm, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể để lát nữa hỏi lại, dù sao nhìn Kỳ Dục Dương lúc này cũng rõ là hắn không muốn nói, bây giờ quan trọng nhất là đưa được Kỳ Dục Dương vào nhà.
“Thôi được rồi, về nhà trước, vào nhà rồi nói chuyện tiếp, được không?”
Kỳ Dục Dương mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy gì cả. Trì Chiếu muốn đứng lên, nhưng động tác tránh né của cậu trong mắt Kỳ Dục Dương như có ý muốn rời khỏi hắn, lúc này Kỳ Dục Dương dùng tới cả chân, cả chân lẫn tay hắn bám hẳn lên người Trì Chiếu, khiến cậu không nhúc nhích nổi một phân.
Trì Chiếu thử đυ.ng đậy, thấy không những không đứng dậy được mà còn không di chuyển được, cậu nổi cáu doạ Kỳ Dục Dương: “Buông tôi ra, nếu anh không buông, tôi mặc kệ anh!”
Đúng thật là thân lừa ưa nặng, phải dọa mới có tác dụng, Kỳ Dục Dương cứng người hai giây, sau đó mới chần chừ buông Trì Chiếu ra, lúc Trì Chiếu đứng lên, điều đầu tiên cậu làm chính là khởi động chân tay, vừa rồi cứ có cảm giác bị Kỳ Dục Dương ôm đến nỗi lệch hết cả đốt sống.
Vặn cổ xoa eo, thực hiện xong hết thảy động tác, Trì Chiếu mới lần nữa cúi đầu nhìn ông thần say rượu kia, thấy Kỳ Dục Dương đang ngửa đầu nhìn mình, biểu cảm đáng thương muốn chết, y hệt một con chó bự sắp bị chủ nhân vứt bỏ.
Nét mặt hắn ngập tràn tia thấp thỏm và bất an, nhìn Trì Chiếu được một chốc, hắn lại yên lặng cúi thấp đầu, tựa như đã triệt để không ôm bất kì hy vọng nào.
Trì Chiếu hơi buồn cười lại thêm bất đắc dĩ, cuối cùng cậu vẫn không nói gì, chỉ giơ chân nhẹ nhàng đá đầu gối hắn “Đứng lên, về nhà.”
—— về nhà.
Hai chữ vừa xa lạ vừa quen thuộc biết nhường nào.
Nét mặt Kỳ Dục Dương ngây ra, hốc mắt gợn đỏ, Trì Chiếu bị hắn nhìn đến nỗi áp lực như núi, nhưng cậu cẩn thận nhớ lại một chút, hình như mình cũng không nói gì sai mà nhỉ.
Cậu nín nhịn tiếp tục đá đá Kỳ Dục Dương, “Nhanh lên, anh chặn cửa rồi.”
Đột nhiên Kỳ Dục Dương như được bật công tắc, hắn vội vàng đứng lên, Trì Chiếu đi đến trước cửa, nhanh chóng nhấn mật mã rồi mở cửa ra, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy Kỳ Dục Dương vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, y hệt như lúc hắn còn tỉnh táo. Nếu không phải trên người hắn toả ra mùi cồn nồng nặc, có lẽ ngay cả Trì Chiếu cũng sẽ không nhận ra hắn uống rượu.
Chưa từng bắt gặp Kỳ Dục Dương lúc uống say sẽ như thế nào nên Trì Chiếu cũng không dám manh động, sợ chạm phải công tắc nào của hắn thì lại khổ.
Chỉ đạo người ta đến phòng ngủ xong xuôi, Trì Chiếu đi bật nước nóng cho hắn tắm rửa, cậu làm gì Kỳ Dục Dương cũng lẽo đẽo theo sau. Trì Chiếu không để ý, thích theo thì theo, dù sao cái gì cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giữa hai người cũng chẳng còn gì để mà riêng tư nữa.
……
Xả nước ra thử nhiệt độ thấy đã vừa đủ, Trì Chiếu mới đứng lên, “Được rồi, tắm đi. Tôi ra ngoài trước, có gì thì gọi”
Trì Chiếu vừa định xoay người lủi đi thì lại bị giữ lấy tay, cậu thoáng kinh ngạc nhìn Kỳ Dục Dương, “Sao hả, anh tắm rửa còn muốn tôi nhìn?”
Những lời này không biết đã đυ.ng tới dây thần kinh nào của Kỳ Dục Dương, hắn như bị điện giật buông tay Trì Chiếu, áy náy sợ sệt đứng đó như đứa nhóc con làm sai điều gì, cũng không dám tiếp tục nhìn Trì Chiếu.
Trì Chiếu càng lúc càng cảm thấy Kỳ Dục Dương cứ sai sai, cậu cau mày nhìn trong chốc lát, cuối cùng hất cằm, “Anh tắm đi, tôi không đi. Tôi ở lại đây với anh.”
Nghe vậy nét mặt Kỳ Dục Dương mới nhẹ nhõm được một chút, hắn cởi bộ quần áo nhăn dúm dó ra rồi xoay người bước vào bồn tắm, ngày hôm qua điên long đảo phượng cả nửa đêm, mới một ngày qua đi, thân thể trẻ trung đẹp đẽ này lại chình ình ngay trước mắt, Trì Chiếu yên lặng nhìn chằm chằm Kỳ Dục Dương, tỉ mỉ quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lượt.
Đêm qua bận bịu cày cấy không có thời gian quan sát. Hôm nay có thời gian, Trì Chiếu dùng ánh mắt vừa lộ liễu vừa trực tiếp thị gian Kỳ Dục Dương, dù sao cũng là tài xế già, Trì Chiếu đã tập mãi thành quen với việc này, nhưng Kỳ Dục Dương thì không phải, hắn mới vừa nếm trải tư vị hoan ái, vẫn rất dễ ngại ngùng.
Vì thế, Kỳ Dục Dương đứng không được, nằm không phải, ngồi cũng không xong, hắn chứ ngây tò te ra đứng đó, chẳng bao lâu sau, nhóc Kỳ Dục Dương cũng thẹn thùng đứng lên.
Trì Chiếu: “……”
Sau khi phát hiện cơ thể có biến hóa, Kỳ Dục Dương luống cuống chân tay lại đứng đó một chập, Trì Chiếu cảm thấy hắn như vậy rất vui mắt vui tai, vì thế liền bỡn cợt hỏi một câu: “Có cần tôi giúp không?”
Vốn cho rằng Kỳ Dục Dương nghe xong những lời này sẽ tức khắc hóa thân thành sói đuôi to, nhưng ngoài dự đoán, Kỳ Dục Dương đờ ra một giây rồi đột nhiên ngồi xuống bồn tắm đánh rầm một tiếng, làm bắn nước tung tóe.
Trì Chiếu đứng mũi chịu sào, ướt sũng cả nửa người.
Hệ thống chứng kiến toàn bộ một màn này, nó cười cợt.
【 ui! Ướt người quyến rũ! 】
Trì Chiếu: “……”
Trì Chiếu không còn lòng dạ nào mà phản ứng sự cười nhạo của hệ thống, cậu nhíu mày nhìn Kỳ Dục Dương, giọng nói trở nên nghiêm túc, “Sao anh lại thế này?”
Từ lúc nhìn thấy Kỳ Dục Dương, người nọ đã không hé răng nói nửa lời, không nói gì thì chớ, mình hỏi cũng không đáp lại, điều này khiến Trì Chiếu cảm thấy rất không vui.
Trì Chiếu không vui nên cũng không rảnh để vòng vo thêm, cậu ngồi bên cạnh bồn tắm, trực tiếp hỏi: “Hôm nay anh đi đâu.”
Không trả lời.
“Vì sao ra ngoài không mang theo di động.”
Vẫn không trả lời.
“Sao lại uống rượu, uống với ai?”
Vẫn không trả lời như cũ.
Cãi nhau khiến người ta tức giận hơn hay cạy miệng không nói câu nào khiến người ta sôi máu hơn? Dĩ nhiên câu trả lời của Trì Chiếu là, cái sau mới là cái khiến người ta tức giận hơn.
Dù có nói gì làm gì, đối phương vẫn coi bạn như không khí, cứ như đánh vào bị bông, tự làm mình thêm giận.
Trì Chiếu hít sâu một hơi, cậu đứng lên hạ tối hậu thư, “Nếu anh đã không muốn nói, vậy thì từ nay về sau cũng đừng nói gì nữa"
Kỳ Dục Dương vẫn thế, dùng sự im lặng mà đáp trả.
Trì Chiếu không phải kẻ mặt dày, cậu nói được làm được, mặc kệ Kỳ Dục Dương đang tỉnh hay say liền quay đầu định đi, chỉ là bước chưa nổi nửa bước chân —— “Lách tách”.
Tiếng bọt nước ngân vang, Trì Chiếu kinh ngạc quay lại, cậu nhìn nhìn Kỳ Dục Dương vẫn cúi đầu ngồi trong bồn tắm rồi cởi dép lê bước vào.
Ngồi xổm trong nước, cậu ép Kỳ Dục Dương ngẩng đầu, dòng nước mắt rõ ràng tuôn trên gương mặt hắn, đôi mắt nâu nhạt chầm chậm nhìn về trước mặt, thấy sự kinh ngạc trong mắt Trì Chiếu, Kỳ Dục Dương mím môi quay đầu sang chỗ khác.
........................................................................
Editor: Góc lạm quyền. Dạo này đang khát truyện H quá. Đề nghị anh chị em gần xa làng trên xóm dưới đề xuất vài bộ H ngon, nội dung tốt cho tui edit. Hoặc không thì đề xuất những bộ đã được dịch rồi, đam càng tốt, ngôn cũng được. Yêu cầu: nội dung chất lượng, dịch/edit chắc tay. Cảm ơn mọi người. Hãy giúp đỡ con người khốn khổ này. 🤕