“Vậy…… Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Thiệu phu nhân hỏi, rồi cả hai ông bà đều cùng nhìn về phía con trai cả.
Thật ra Thiệu Trạch Lâm cũng không biết làm sao, nhưng hắn bình tĩnh hơn hai bậc phụ huynh, có thể đưa ra quyết định chính xác hơn, “Không làm gì cả, bây giờ cần cấp thiết tìm hiểu xem Tiểu An bị bắt cóc thế nào, kẻ giám sát em ấy đang ở đâu, ba cứ làm như không biết gì đi, mẹ ——”
Thiệu Trạch Lâm ngừng lại, sau đó nhìn Thiệu phu nhân, “Mẹ trốn bên ngoài một thời gian, mẹ dễ xúc động, sẽ lộ ra sơ hở trước mặt Tiểu An.”
Thiệu phu nhân không muốn đi, nhưng cũng hiểu lời con cả nói là đúng, im lặng một lúc bà mới gật đầu, Thiệu Trạch Lâm đứng dậy, “Cứ thế đã, nhớ kỹ, đừng nhắc tới chuyện này với bất kì ai, xung quanh ai cũng có thể là kẻ đang uy hϊếp Tiểu An.”
Thiệu phu nhân và Thiệu tiên sinh suy nghĩ gì đó, Thiệu Trạch Lâm chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên Thiệu phu nhân nhớ tới một chuyện, bà vội vàng gọi hắn lại, “Từ từ!”
Thiệu Trạch Lâm xoay người, chỉ thấy Thiệu phu nhân do dự không nhìn mình đăm đăm, “Louis……”
Trước kia bà nghĩ tính cách con út thay đổi nghiêng trời lệch đất là do bị kí©h thí©ɧ ở chỗ phản quân, việc cứ nhất quyết đòi gả cho Louis · West là bởi vì thằng bé nhất kiến chung tình, lại còn thiếu cảm giác an toàn, nhưng hiện tại…… Nếu thằng bé bị bắt cóc, mà đối phương ép nó thu thập tình báo, vậy thì gả cho Louis, ở bên cạnh Louis cũng là do nhiệm vụ lấy tình báo.
Càng nghĩ sắc mặt Thiệu phu nhân càng sợ hãi, chỉ trong giây lát, bà đã nghĩ cẩn thận, sau đó như đã chắc chắn, bà nhìn con trai cả, “Thằng bé không phải tự nguyện gả cho Louis, đúng không?”
“Nó không thích Louis, là những kẻ đó buộc nó làm vậy, đúng hay không!”
Vấn đề này Thiệu Trạch Lâm cũng từng hỏi, nhưng lúc ấy Thiệu Trạch An đã đáp lại một câu vô cùng trẻ trâu.
Tất cả mọi người đều có nguy cơ là kẻ giám sát Thiệu Trạch An, nhưng Louis chắc chắn không phải, bởi vì nếu thế thì Thiệu Trạch An cũng không cần gả cho Louis, giả sử Louis là kẻ phản quốc, vậy cũng chẳng cần để Thiệu Trạch An bên cạnh mình, sau đó lại tự đi ăn cắp tình báo của chính mình làm gì cả.
Thiệu Trạch An mím chặt môi, “Đúng là Tiểu An không thích cậu ta, em ấy cũng không có cách nào khác.”
Mắt Thiệu phu nhân tối sầm, suýt nữa ngất xỉu đi.
Bị ép gả cho người mình không thích, bị uy hϊếp ở nơi xa lạ, còn phải bán mạng cho chúng, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ mất mạng ngay lập tức. Mấy tháng qua con trai bà phải sống như vậy, mà tất cả bọn họ, thân là cha mẹ thằng bé tin tưởng nhất vẫn không mảy may biết gì về chuyện này, thậm chí còn vui vui vẻ vẻ đưa con trai đến nhà người khác.
Con trai cả không về nhà thường xuyên, nhưng chỉ nhìn thấy con út vài lần cũng đã suy đoán ra được, vậy nếu con cả không trở về thì sao? Nếu lúc trước người đi đón con út là người khác thì sao? Nói không chừng cho đến tận khi mọi chuyện vỡ lở bọn họ cũng vẫn không biết gì, có khi lúc đó còn đau lòng ngồi trong nhà hổ thẹn vì mình đã sinh ra một kẻ phản quốc.
Đến bây giờ Thiệu phu nhân mới khóc oà lên, nhưng bà cũng sợ Thiệu Trạch An đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy, cho nên lúc khóc cũng cực lực đè nén bản thân. Thiệu tiên sinh cũng đau khổ không kém, ông nhạy bén hơn bà Thiệu, càng hiểu rõ ràng thời gian qua Thiệu Trạch An sống thế nào, trước khi xảy ra chuyện, Thiệu Trạch An vẫn là một thiếu gia không lo không nghĩ, bây giờ đột nhiên trải qua chuyện này, thằng bé sợ hãi bao nhiêu, tuyệt vọng nhường nào, chỉ nghĩ một chút thôi Thiệu tiên sinh cũng đã không chịu nổi.
Ông hít sâu một hơi rồi đi đến bên cạnh Thiệu Trạch Lâm, “Louis bên kia làm sao bây giờ, cậu ta với em trai con sớm chiều ở chung, về sau liệu có phát hiện không?”
Thiệu Trạch Lâm im lặng nhìn sang, “Có lẽ cậu ấy biết rồi.”
“Cái gì?!”
Thiệu tiên sinh khϊếp sợ nhìn hắn, Thiệu phu nhân nghe thấy cũng sững sờ ngẩng đầu, Thiệu Trạch Lâm đã đối mặt với nhiều tình cảnh gian lao khi chiến đấu, nhưng vẫn không cảm thấy khó giải quyết như chuyện này, hắn xoa thái dương, thấp giọng nói: “Chuyện này giao cho con, con sẽ nói chuyện với cậu ấy, ba mẹ yên tâm, cậu ấy là thượng tướng nhưng cũng là chồng Tiểu An, sẽ không xử sự vô tình đâu.”
Thiệu tiên sinh và Thiệu phu nhân lo cuống lên, bọn họ sợ sau khi Louis phát hiện sẽ quyết định công tâm, sau đó đưa Thiệu Trạch An đến toà án quân sự, tội Thiệu Trạch An mắc phải là tội phản quốc, dù có bị bắt hay không thì cậu cũng đã gây tổn thất tới Đế Quốc, vậy họ kịp thời ngăn chặn tổn hại là điều hiển nhiên.
Nghe Thiệu Trạch Lâm nói đến thế rồi, cả hai người vẫn không an tâm, nguyên đêm thấp tha thấp thỏm không ngủ được, sáng sớm hôm sau, nhân lúc Thiệu Trạch An còn chưa thức dậy, Thiệu phu nhân một mình rời khỏi nhà, trước khi hoàn toàn bình tĩnh lại, bà không thể xuất hiện trước mặt Thiệu Trạch An.
Trì Chiếu tỉnh dậy cảm thấy rất khoan khoái, cậu bước ra từ trong phòng, nhìn thấy ông Thiệu, cậu tươi rói hỏi thăm “Tối qua ba ngủ ngon không?”
Thiệu tiên sinh bỗng dưng không nói gì rồi xoay người sang chỗ khác, khiến Trì Chiếu ngơ ra.
Ôi giời ơi! Quầng thâm mắt đen xì, chẳng lẽ ông ấy thức suốt đêm?!
Trì Chiếu thắc mắc nhìn ba mình, “Ba, mắt ba……”
Thiệu tiên sinh hồn nhiên sờ hai mắt của mình, sau đó cười như không có gì, “À, cái này, ba nghe mẹ con nói muốn tự ra ngoài du lịch, quá kích động, kích động cả đêm, đến hừng đông mới ngủ được.”
Trì Chiếu: “……”
Ba bị bà Thiệu chèn ép bao nhiêu lần zậy...
Thiệu phu nhân lấy cớ muốn đi du lịch một thời gian, nhưng sự thật lại đang trộm lau nước mắt ở một tinh cầu khác, Trì Chiếu nào biết mình chỉ ngủ một giấc thì thế giới này đã hoàn toàn biến đổi mất rồi, cậu không chút nghi ngờ lời Thiệu tiên sinh nói, sau đó cứ thế bước xuống lầu ăn sáng.
Xuống tới nơi, nhìn Thiệu Trạch Lâm lại mặc quân trang, cậu thấy lạ bèn hỏi: “Anh bảo xin nghỉ thăm người thân cơ mà?”
Thiệu Trạch Lâm vốn định thảo luận với Louis qua màn hình thực tế ảo về chuyện của em trai mình, nhưng tối hôm qua lại nhận được tin Louis mất khống chế tinh thần lực ở Scarlett, phạm vi ảnh hưởng lại rất lớn nên đã bị quân đội đưa về, hai tiếng nữa là tới cảng quân vụ, có lẽ đến lúc đó sẽ bị quân kiểm khởi tố.
Trước khi tiến hành khởi tố, chắc chắn Louis không ra ngoài được, hơn nữa thiết bị truyền tin cũng bị tịch thu, không thể liên hệ, vậy hắn chỉ có thể tự qua tìm.
Thiệu Trạch Lâm lẳng lặng buông máy kết nối không gian, bình tĩnh trả lời: "Ừ, anh chuẩn bị về đó tâm sự với anh em, họ làm việc, anh đứng nhìn, cảm giác cũng rất thoải mái.”
Trì Chiếu: “……” Thoải mái gì kì vậy ba.
Cậu nhìn về máy phát tin tức Thiệu Trạch Lâm vừa tắt, vừa rồi hình như cậu vô tình thấy được 3 chữ tinh cầu Scarlett, nhưng Trì Chiếu không hề có ấn tượng gì với nơi này cho nên giao diện kia mới không khiến cậu chú ý.
Nhìn Thiệu Trạch An đi khỏi, Thiệu Trạch Lâm lại mở giao diện kia ra, tin tức này được quân đội bảo mật rất kĩ, người ngoài không ai biết tinh cầu Scarlett đột phát hiện tượng lạ là do thượng tướng West không khống chế được bản thân, dẫn đến bạo động tinh thần lực. Chỉ cần không ai biết là ổn, phán quyết sẽ không quá nghiêm trọng, xem tình hình bây giờ thì cùng lắm là để Louis viết kiểm điểm rồi phạt một xe tải tiền là xong.
Dù gì thì Louis cũng là thượng tướng, trừ phi hắn phạm tội tày trời, nếu không mọi người cũng sẽ không giam hắn trong ngục.
Không bao lâu sau Thiệu Trạch Lâm xuất phát, Trì Chiếu nhìn bóng dáng hắn, cứ cảm thấy dường như có chuyện gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, cậu chọc chọc hệ thống, “Mi có thấy bọn họ cứ lạ lạ ở đâu không?”
Hệ thống không có tinh thần lực, cũng không có trực giác siêu cao thủ, điều nó có thể làm chỉ là quét dữ liệu tình trạng chung quanh một chút.
【 không có, lạ chỗ nào? 】
Trì Chiếu cũng không biết lạ chỗ nào, suy nghĩ một lát, thật sự không thể tìm ra được điều quái lạ cậu mới đành từ bỏ, “Không biết, chắc cảm giác sai rồi. Đúng rồi, cốt truyện tiếp theo là gì, đừng bảo là vẫn trộm tình báo đến tận bốn năm sau đấy?”
Bốn năm, cũng đủ thời gian khiến tình thế giữa Đế Quốc với phản quân hoàn toàn thay đổi, sau bốn năm, phản quân càng ngày càng ưu việt, hoàng đế đã mù mờ nay lại càng mù mờ, Louis nhìn Đế quốc lung lay sắp đổ, quyết tâm kháng chỉ, tự mang tư binh xông vào nơi phản quân đóng quân, lúc đó phản quân đã không chỉ biết trốn bên trong Tử Vong tinh hà nữa rồi, bọn chúng cũng có cứ điểm riêng.
Cuộc chiến được ăn cả ngã về không kia vốn dĩ còn sót lại vài phần hi vọng thắng lợi, nhưng nếu Thiệu Trạch An ở bên cạnh Louis, phản quân biết được toàn bộ tin mật, chưa cần xuất quân đã biết sẽ thua thảm bại.
Đến khi hắn cửu tử nhất sinh, kiệt lực trở về chủ tinh thì bên này cũng đã xảy ra phản loạn, em trai hoàng đế không nhìn nổi cảnh Đế quốc loạn lạc nữa, cướp quyền đoạt vị, trở thành hoàng đế mới, sau đó dốc sức làm lại, cùng chung tay góp sức với đông đảo đại thần, mười năm sau, bọn họ mới hoàn toàn tiêu diệt được phản quân.
Mười năm sau có chuyện gì xảy ra thì đều đã không còn liên quan đến Trì Chiếu, bởi vì bốn năm sau cậu ngủm rồi, lúc Louis tắm máu trở về cũng là lúc cậu thành công kết thúc mọi thứ.
【 Tôi thấy cốt truyện ở thế giới này thật sự rất ít, cậu chỉ cần nghe theo những gì Morris nói là được. À, còn nữa, theo cốt truyện thì ba tháng sau, do bị Thiệu Trạch An mật báo, phó quan đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bị phản quân bắt được, tra tấn suốt một tháng, sau đó mới được Louis cứu ra, phó quan chịu khổ hình ròng rã bao ngày mới đi ra thì đã bị lũ phản quân nói không giữ lời dùng vũ khí từ xa bắn chết, Louis trơ mắt nhìn anh ta qua đời, bị kí©h thí©ɧ nặng nề. 】
Trì Chiếu: “…………”
Cậu rất chân thành hỏi hệ thống, “Thống, có chuyện muốn hỏi mi lâu rồi.”
【 Hả? Chuyện gì? 】
"Mi có quan hệ gì với Chu Lột Da, hắn có phải người thân mi không?”
Hệ thống: “……”
Trì Chiếu thật sự không thể hiểu nổi, “Nam chính ăn hết cơm nhà mi, hay đoạt vợ nhà mi vậy, sao mi hận anh ta thế? Ta phát hiện cốt truyện của bọn mi có một điểm chung, chính là nhất định phải để nam chính lăn lộn cực kì thảm, nói thật đi, anh ta nợ tiền mi à?”
Hệ thống: “……” Đâu ra ba.
Hệ thống im lặng năm giây, sau đó mới cất lên giọng nói rất tủi thân.
【 Không liên quan đến tôi, cốt truyện viết vậy rồi, muốn làm vai chính, không trả giá lớn sao được, nào có người nào cả đời xuôi chèo mát mái, đây lại không phải thế giới Mary Sue. 】
“Ừ thì vậy đi, mi nói có lý, nhưng còn một chuyện nữa.”
【 Cậu nói đi 】
Trì Chiếu ha hả cười, “Vẫn câu danh ngôn kia, ta không xuống tay được, làm sao bây giờ?”
Hệ thống: “……” Má nó!