Louis đã hứa, nhưng Trì Chiếu không nói gì.
Hiện tại Louis trong mắt Trì Chiếu là một chiếc máy cảnh báo siêu khổng lồ cao 1 mét 88, không biết lúc nào sẽ bắt đầu lóe đèn đỏ báo nguy.
Yên lặng nhìn đôi mắt Louis, Trì Chiếu không mở miệng trả lời, cuối cùng vẫn phải đợi hệ thống nhắc mới cộc lốc đáp một câu, “Ừ, được, cảm ơn.”
Louis: “……”
Về đến nhà, hai người nói chuyện với người lớn hai gia đình, trong nhà Louis thì còn tốt, cha mẹ hắn hí hửng nghe tin này, nhưng cùng lúc đó, Thiệu gia bên kia lại suýt loạn lên tận trời.
Thiệu phu nhân dùng lí do “Trong nhà có chuyện lớn” triệu hồi đại công tử họ Triệu từ quân bộ về, Thiệu Trạch Lâm bước nhanh bước chậm về đến nhà, sau khi nghe ngóng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên hắn ngẩn người rồi mới nhìn về phía em trai “Em phải gả cho Louis · West?”
Trì Chiếu gật gật đầu với hắn.
Thiệu Trạch Lâm suy tư một giây, “Biết rồi, quyết định ngày thành hôn xong thì nói với anh, anh xin nghỉ.”
Những người khác trong gia đình họ Thiệu: “……”
Mục đích của Thiệu phu nhân là gọi hắn về là để cùng khuyên Thiệu Trạch An, bởi nhóc con trông quyết tâm cực kì, giống như nếu không được gả cho West là sẽ tự tử ngay vậy, thấy phản ứng này của con trai lớn, mắt Thiệu phu nhân tối sầm, đột nhiên đứng lên dồn hết lửa giận lên người thằng cả.
Lộn xộn đến khoảng nửa đêm, cả nhà mới nghỉ ngơi.
Sau khi từ Tử Vong tinh hà trở về, tính cách Thiệu Trạch An thay đổi rất nhiều, trước kia Thiệu phu nhân tự tin có thể quản lí, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên của con trai nhỏ, Thiệu phu nhân hoàn toàn thấu hiểu cái gì gọi là con đã lớn không thèm nghe lời mẹ.
Không ai ý kiến gì, hai nhà cũng đã gặp mặt, tức là có ý định chung thân, kể cả ngày mai kết hôn luôn vẫn coi như đúng quy trình, danh chính ngôn thuận, sẽ không ai nói này nói nọ.
Thiệu phu nhân quả thực điên mất, bà càng ngày càng cảm thấy mình bị Louis và Thiệu Trạch An cho vào bẫy, hai đứa nó đang chờ ngày này.
Cha mẹ khuyên không được, ông nội lại mặc kệ, nhìn một đám bọn họ bại trận không thể không đáp ứng chuyện này, Trì Chiếu an tĩnh ngồi trên ghế rũ đôi mắt, lại một lần cảm khái —— cả đời nguyên chủ quá dữ dội, hắn vô cùng may mắn nhưng cũng vô cùng bất hạnh, sinh ra ở gia đình tốt nhất toàn Đế Quốc, vốn dĩ phải là người hạnh phúc nhất, cuộc sống thoải mái nhất, nhưng đáng tiếc ông trời lại không cho hắn hưởng thụ cơ hội như vậy.
Hiện tại đã là rạng sáng, không ngủ bây giờ thì một chốc nữa trời sẽ sáng, Trì Chiếu buồn ngủ xoa xoa mắt, đứng lên chuẩn bị về phòng của mình, bước ra ngoài hai bước rồi cậu mới đột nhiên phát hiện ở đây không chỉ có mỗi một mình mình, Thiệu Trạch Lâm vẫn chưa đi.
Hai người đối diện, bỗng dưng Trì Chiếu hơi khẩn trương.
Ánh mắt Thiệu Trạch Lâm nhìn cậu rất bình tĩnh, không một chút gợn sóng, hắn cứ lẳng lặng nhìn Trì Chiếu như vậy, nửa ngày sau mới hỏi cậu một vấn đề.
“Em thích thượng tướng West thật? ”
Trì Chiếu chớp mắt, vừa định mở miệng lại thấy Thiệu Trạch Lâm nhíu nhíu mày, “Em không thích hắn.”
Trì Chiếu: “……” Hình như mình chưa nói gì!
Người sở hữu tinh thần lực cấp S có thể dễ dàng phân biệt được đối phương có nói dối hay không, nhưng Thiệu Trạch Lâm liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Trì Chiếu không phải bởi vì tinh thần lực, mà là vì tất cả cảm xúc của Trì Chiếu đều hiện hết lên mặt, ngay cả Trì Chiếu cũng chưa phát hiện lúc cậu đối mặt với người nhà sẽ lộ ra một chút cảm xúc chân thật theo bản năng, cha mẹ thương con nên sốt ruột, không phát hiện ra điểm này, nhưng Thiệu Trạch Lâm không có mâu thuẫn tâm lý với chuyện em trai kết hôn nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên có thể phát hiện vài manh mối.
Hắn không rõ, “Không thích hắn vì sao còn gả cho hắn, còn vội vàng như thế.”
Giọng nói Morris lại vang lên, lão cảm thấy Thiệu Trạch An không biết giả vờ, vì thế chuẩn bị kế hoạch ứng đối, nghe Morris làu bàu kịch bản đã chuẩn bị bên tai, Trì Chiếu cạn lời xoa khóe miệng.
Thiệu Trạch Lâm vẫn luôn nhìn cậu, tất nhiên phát hiện biểu cảm của cậu thay đổi. Thiệu Trạch Lâm càng thấy lạ, “Tiểu An, em……”
Câu nói kế tiếp còn chưa kịp tuôn ra thì Trì Chiếu đột nhiên mở miệng, giọng nói cậu hơi cứng nhắc, “Em…… Em không thích anh ta, nhưng mà, em muốn chinh phục anh ta.”
Thiệu Trạch Lâm: “…… Em nói gì?”
“…… Đúng, chinh phục anh ta, anh ta là thượng tướng, một trong hai ngôi sao của Đế Quốc, chưa ai có thể ở bên anh ta, nếu em làm được thì đã có thể chứng tỏ mình không phải kẻ bỏ đi.”
Nói hai câu mất mặt kia xong thì sau đó đã dễ tuôn ra hơn nhiều, Trì Chiếu nâng mí mắt, nghiêm túc nói: “Anh, cùng là con trai của ba mẹ, anh có điểm mạnh của anh, em có điểm mạnh của em, điểm mạnh đó là khiến một trong hai ngôi sao Đế Quốc yêu em, say đắm em, khuất phục em.”
Nói mấy lời trong kịch bản của Morris xong, Trì Chiếu thật sự không nhịn nổi, cậu lập tức chửi cho hệ thống nghe: “Kịch bản gì rác rưởi quá vậy! Quá trẻ trâu!”
Sau ba giây mới truyền đến âm thanh hệ thống.
【 ha ha. 】
Trì Chiếu: “……”
Đặt lại sự chú ý lên Thiệu Trạch Lâm, Trì Chiếu phát hiện vẻ mặt của hắn không giống như mình kì vọng lắm, ánh mắt Thiệu Trạch Lâm nhìn cậu rất quái lạ, hắn không nổi giận, chỉ dùng đôi mắt như không quen biết nhìn Trì Chiếu, tận nửa ngày sau hắn mới bước về phía trước hai bước, sau đó tỉ mỉ quan sát đôi mắt Trì Chiếu.
Trì Chiếu theo bản năng lui về sau một bước, quan sát xong, Thiệu Trạch Lâm lại đứng thẳng dậy, nhíu mày nói: “Tiểu An, những lời này không giống……” những lời em sẽ nói.
5 chữ sau đó chưa kịp nói thì não Trì Chiếu đã báo nguy, trực giác mạnh mẽ khiến cậu ý thức được rằng tuyệt đối không thể để Thiệu Trạch Lâm nói hết câu, nếu hắn nói những lời này xong, chắc chắn mạng nhỏ của Trì Chiếu khó giữ được.
Trì Chiếu lập tức mở miệng, “Đây là ý nghĩ thực sự của em, anh, đừng hỏi lại, tuy em không thích hắn nhưng lại rất thích cảm giác hiện tại. Kết hôn cũng không nhất định là vì tình yêu, chỉ cần vui vẻ là được, đúng không?”
Thiệu Trạch Lâm giật mình, đành phải sửa miệng, “Được rồi, nếu em muốn.”
Nghe vậy, Trì Chiếu gật gật đầu với hắn, sau đó xoay người về phòng của mình.
Thiệu Trạch Lâm nhìn bóng dáng cậu, nói chung vẫn cảm thấy em trai không giống lắm, đến khi bóng dáng Trì Chiếu đã biến mất hẳn, hắn vẫn còn đứng tại chỗ, rất lâu sau mới bước trở về phòng mình.
Không có hôn lễ, không có nghi thức, đứng trước trung tâm đăng kí kết hôn của Đế Quốc nhìn nhân viên công tác sửa trạng thái hôn nhân của mình thành đã kết hôn, cuối cùng lòng Trì Chiếu mới bớt lo.
Tình tiết cốt truyện…… Hoàn thành!
Trì Chiếu kích động không chịu nổi nên biểu cảm cũng lộ ra mấy tia vui sướиɠ, Louis quay đầu ôn nhu nhìn cậu.
“Bây giờ về nhà sao?”
Trì Chiếu thu xếp đồ cá nhân đàng hoàng xong nghe được câu này bèn nhìn về phía Louis nhàn nhạt cười, “Ừm, đi thôi.”
Tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới sau, Thiệu phu nhân rất không vừa lòng với việc này, nhưng bà cũng biết trong thời gian ngắn như vậy không thể chuẩn bị một đám cưới đầy đủ, nhìn đôi chồng chồng son này, lòng Thiệu phu nhân càng không vui, đến tận khi bữa cơm gia đình bắt đầu rồi, bà vẫn không cho Louis sắc mặt tốt nào.
Louis rất hiểu cảm giác của bà, nên dù cho Thiệu phu nhân có châm chọc mỉa mai thế nào cũng không nói gì, ngược lại rất lễ phép, cuối cùng lại khiến Thiệu phu nhân tự ngượng vì làm khó hắn.
Tiễn người lớn hai nhà đi rồi, Trì Chiếu đứng ở cổng lớn nhìn theo bọn họ, hình ảnh xe không gian mỗi lúc một xa tầm mắt, Louis xoay người, nhẹ nhàng ôm eo Trì Chiếu, “Trở về đi?”
Cả người Trì Chiếu cứng đờ, tư thế này còn mập mờ hơn cả lúc ôm nhau, trước kia không phải chưa từng trải qua chuyện này với người khác, nhưng khi đó người ôm cậu là Lý Nhất Hàn, cậu tình nguyện để đối phương đυ.ng vào, nhưng người chạm vào cậu bây giờ lại là Louis.
Hiện tại không phải tình cảnh đặc biệt, hai người cũng rất tỉnh táo, không phải tình trạng nhất thời xúc động nên Trì Chiếu hơi bài xích Louis theo bản năng, Louis nhận thấy người trong ngực bỗng cứng đờ, hắn kinh ngạc chớp mắt một cái, rũ mắt nhìn Trì Chiếu, tuy nhiên cậu cũng đã kịp nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, dùng sắc mặt tự nhiên nhìn Louis, “Làm sao vậy?”
Louis hơi ngập ngừng rồi lắc đầu nói: “Không có gì.”
Nói xong, tay hắn tự nhiên thả xuống, sau đó nhấc chân đi mở cửa, hắn xoay người nhìn Trì Chiếu, đáy mắt đượm ý cười, “Đến lúc về nhà rồi, bà xã của anh.”
Hắn làm như không có chuyện gì, Trì Chiếu im lặng chớp mắt một cái rồi cũng thôi, cậu nghe lời đi vào, nhìn thì rất thong dong nhưng đôi tay lại run rẩy không biết nên đặt ở đâu.
“Hệ thống, tự dưng kí chủ mi nghĩ đến một vấn đề.”
【 Cậu nói đi. 】
“Ờ thì... Mi nhìn bộ dạng này của Louis coi anh ta liệu có để kí chủ mi giữ gìn trinh tiết không?”
Nửa ngày không nghe thấy hệ thống trả lời, Trì Chiếu lại bồi thêm một câu, “Mi nói đi, ta có thể chịu đựng.”
【 Vậy tôi nói, sau khi xem xét đủ loại dấu hiệu, Louis hắn ——】
Còn chưa nghe xong, Trì Chiếu đã đổi ý, “Dừng dừng dừng, đừng nói nữa, ta phát hiện ta đánh giá cao bản thân, mi không nói có khi kí chủ mi còn chịu đựng được, nhưng nếu mi nói, chắc chắn ta không chịu nổi!”
Hệ thống: “……”
【 Ấp úng gì chứ, cậu cũng chui vào trong nhà người ta rồi, đây có khác gì dê vào miệng cọp đâu? Thức ăn ngon đưa lên tận miệng, người ta không ăn là có lỗi với bản thân. 】
Trì Chiếu không muốn tiếp xúc cơ thể với người mình không thích, huống chi phần giới thiệu trong cốt truyện cũng không nói đến tình tiết hiến thân, nhiệm vụ của cậu là sắm vai, kịch bản chưa nhắc đến thì sao cậu phải tự hy sinh. Cũng lừa đến mức độ này rồi, lừa thêm chút nữa cũng chẳng sao, chắc chắn sẽ có cách để cậu vừa không bị đuổi khỏi nhà Louis, lại vừa có thể giữ được trinh tiết đang nguy hiểm chập chùng.
Trì Chiếu đang điên cuồng nghĩ lí do cứu mình, bỗng dưng Louis luôn theo phía sau lên tiếng, “Tiểu An.”
Trì Chiếu quay đầu lại, quay đầu xong rồi mới phát hiện Louis đổi cách xưng hô với mình, cậu ngẩn người chốc lát rồi cũng chấp nhận cách xưng hô thân mật thế này. Xưng hô mà thôi, muốn gọi là gì cũng được.
Louis gọi tên cậu xong rồi không nói thêm gì nữa. Vào trong nhà, phong cách trang trí rất tối giản, mọi ngóc ngách không vương một hạt bụi, nhìn qua đã biết đây là nơi ở của quân nhân, đứng ở sảnh tầng 1, Trì Chiếu lơ đãng nhìn lên trên mới phát hiện bên trong là bố cục giếng trời(*), trên lầu còn có một hành lang, Trì Chiếu đang xuất thần nhìn hành lang kia thì tự dưng trước mắt tối lại, Trì Chiếu dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Louis phía trước.
|(*): Giếng trời là một khoảng không gian được thiết kế theo phương thẳng đứng, thông từ tầng trệt đến mái của nhà ở hoặc tòa nhà cao tầng, gg search để tìm hiểu thêm|
Louis cũng đang nhìn cậu, hắn vươn tay, lại sờ sờ đầu Trì Chiếu, hình như việc vuốt ve Trì Chiếu đã thói quen, cậu vừa ngoan ngoãn vừa an tĩnh đứng yên tại chỗ, vuốt ve một lúc, tay Louis lại rơi xuống sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non nớt của thiếu niên, lần thứ hai Louis mở miệng: “Có một câu, anh chưa được nghe em nói.”
Tác giả có lời muốn nói: Louis: Tôi, chuyên gia não bổ, thu tiền.