Trì Chiếu nhìn chằm chằm di chúc, hoàn toàn trợn tròn mắt.
“Di chúc đã thay đổi, vậy tôi còn phải ra ngoài mua say đội nón xanh cho Lý Nhất Hàn nữa không?”
Hệ thống cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nó nhanh chóng lấy ra một phần dữ liệu từ cơ sở dữ liệu《 Các tình huống đặc biệt và nhiệm vụ giải thích của hệ thống 》, liên tục giở mấy trăm trang mới tìm được đáp án phù hợp tình huống hiện tại.
【 Phải đi, Lý Nhất Hàn làm gì là chuyện của hắn, nhiệm vụ của cậu là phải hoàn thành cốt truyện, tiêu chuẩn chúng ta cần đạt được là khiến Lý Nhất Hàn niết bàn trọng sinh (*) trước niết, sau đó mới có thể trọng sinh, hiện tại hắn càng thích cậu thì đến lúc đó càng chịu đau khổ thảm thiết. 】|(*): Ý nói là trải qua đau khổ rồi lại đứng lên làm lại từ đầu và đạt được thành tựu lớn hơn|
Trì Chiếu vẫn cảm thấy không phù hợp, “Nhưng di chúc đã được sửa đổi, tôi không có lí do tức giận.”
【 ai da, có lí do hay không đều không khác gì, kể cả Lý Nhất Hàn toàn thân toàn tâm yêu Thích Nguyên, thì dựa vào tính cách của Thích Nguyên cũng có thể thấy cậu ta không đời nào chịu an phận ở nhà, chắc chắn sẽ đi ra ngoài săn trai, điều này chỉ là vấn đề sớm hay muộn. 】
Lời hệ thống nói cũng có lý, Trì Chiếu đặt di chúc lại chỗ cũ, sau đó đứng thẳng eo, “Hiện tại tôi lập tức ra ngoài. "
【 Đi thôi đi thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. 】
Trì Chiếu thay quần áo đi xuống dưới lầu, Tiểu Béo đang ghé vào cửa sổ sát đất bên cạnh híp mắt ngủ, cái đuôi nó quét trên mặt đất cực kì thong thả, cho thấy tâm tình nó lúc này đang không tồi, Trì Chiếu đi qua dùng lòng bàn tay gãi gãi cằm Tiểu Béo.
“Ngoan, ba ba đi.”
Hệ thống: “……”
Chỉ là đi đội nón xanh cho người ta thôi, cậu làm như lên pháp trường không bằng vậy?
Quán bar kia cách nơi này rất xa, Trì Chiếu dùng di động gọi một chiếc xe, nửa giờ sau cậu đến cửa quán bar.
5 giờ nhiều, quán bar chưa đông người, nhưng càng về tối thì càng nhiều hơn.
Trì Chiếu gọi một ly Cocktail rồi ngồi cạnh quầy bar sau đó liền bất động.
Tuy rằng cốt truyện dùng từ mua say, nhưng hệ thống ríu rít trong đầu cậu, ngăn không cho cậu uống rượu.
【 Tửu lượng cậu quá kém! Tuyệt đối không thể uống, ai biết được cậu uống say lại làm ra chuyện gì, lần trước có Patrick Star…… À nhầm, có Lý Nhất Hàn giúp cậu, lúc này không có ai, cậu mà nằm ra đấy thì tôi cũng không cứu được đâu đó. Chỉ cần làm bộ đang uống rượu thôi, giống một chút là được, hai tiếng sau Chu Hòa Thiên sẽ tới. 】
Chỉ có thể nhìn không thể uống, phương thức mua say này thật quá giày vò, Trì Chiếu yên lặng nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình, bartender đứng đối diện cậu, chỉ nhìn cậu vài lần đã hiểu.
Đây khẳng định là mồi non, hẳn là lần đầu tiên tới quán bar muốn tìm kí©h thí©ɧ, kết quả tới rồi nhưng không dám làm gì, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Ở quán bar làm thời gian dài, loại người nào bartender chẳng gặp rồi, hắn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Trì Chiếu, cân nhắc xem có nên đánh tiếng với anh em hay không, để bọn họ xuống tay, nhưng đột nhiên trong lòng hắn giật một cái, ngẩng đầu nhìn ra phía xa thì thấy một người đàn ông ngồi trong góc, ánh mắt lạnh băng nhìn xuyên qua đám đông, đúng lúc dừng trên người hắn.
Bartender cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, lập tức biết điều cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Trì Chiếu.
Hắn chọn thời điểm nâng ly rượu, trộm dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mẹ tên nhóc này, may mắn chưa đánh tiếng, nhìn tuy nhỏ, hóa ra đã có chủ rồi nên mới không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi ở kia, chắc chắn là mới giận dỗi với người kia, giận rồi chạy đến đây.
Người ở quán bar muôn hình muôn vẻ, thân là bartender có thể không uống nhiều rượu, nhưng mắt nhìn người nhất định phải chuẩn, nếu không một ngày nào đó bị người ta bẻ sạch răng cửa cũng không biết mình chọc người ta thế nào.
Bởi vì hệ thống quá ồn ào nên đã bị Trì Chiếu đuổi tới nơi khác dọn dẹp dữ liệu, nhìn bộ dáng ký chủ tâm tình không tốt, nó vô cùng thông cảm rời đi, thế cho nên Lý Nhất Hàn tới nó cũng không phát hiện, mà Trì Chiếu vẫn luôn đưa lưng về phía kia càng không nhìn thấy.
Trì Chiếu vẫn luôn tính thời gian, thấy đã đến giờ, cậu bưng ly rượu uống tượng trưng mấy ngụm, chỉ để trên người dính mùi rượu là được, không cần uống quá nhiều.
Có người thích mượn rượu giải sầu, nhưng Trì Chiếu không phải như thế, chỉ khi tâm tình tốt, cậu mới uống mấy chén, nếu tâm tình không tốt thì đừng nói rượu, kể cả nước cậu cũng không chạm vào, điểm này Lý Nhất Hàn cũng biết.
Nhìn định vị thấy Thích Nguyên xuất hiện quán bar này, hắn nhíu mày suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không biết cậu tới nơi này để làm gì, vì thế nên hắn cũng tới đây, tuy biển người tấp nập cùng hiệu ứng ánh đèn loá mắt nhưng Lý Nhất Hàn chỉ liếc mắt một cái đã thấy Thích Nguyên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quầy bar, hắn đứng ở cửa do dự một giây, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống một góc phía xa, nơi này vừa đúng tầm nhìn cho hắn thấy rõ Thích Nguyên nhưng cũng không để hắn lộ rõ ảnh hưởng đến Thích Nguyên.
Suốt hai tiếng Thích Nguyên vẫn không nhúc nhích, lúc cậu mới vừa nâng cánh tay, Lý Nhất Hàn còn tưởng rằng cậu định đi rồi. Thích Nguyên không thích nơi ầm ĩ, cậu thích ngồi an tĩnh trong nhà hơn, ngồi trên sofa mềm mại, một tay vuốt mèo, một tay bốc đồ ăn vặt, cùng lúc đó thì xem hài trên TV.
Lý Nhất Hàn vẫn không rõ vì sao Thích Nguyên đến nơi này, cho đến khi hắn thấy Chu Hòa Thiên xuất hiện bên cạnh Thích Nguyên.
Gương mặt kia Lý Nhất Hàn đương nhiên nhớ rõ ràng rành mạch, hắn tới cùng bạn, thấy Thích Nguyên một mình ngồi cạnh quầy bar thì sửng sốt một chút sau đó thử đi qua, khoảng cách khá xa, Lý Nhất Hàn không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng sau khi nói hai câu, Chu Hòa Thiên đột nhiên đặt cánh tay lên vai Thích Nguyên.
Lý Nhất Hàn đột nhiên đứng lên, nhưng bất ngờ có một cô gái trẻ đi tới, vươn tay muốn chạm vào ngực hắn, “Anh đẹp trai, một người à, hay là em cùng…… A! Đồ thần kinh!”
Lý Nhất Hàn không có chút phong độ nào, lập tức đẩy cô ta ra, nhanh chóng đi tới bên kia hai bước, nhưng lại thấy Thích Nguyên quay đầu lộ ra nụ cười không cự tuyệt với Chu Hòa Thiên.
Trong nháy mắt, Lý Nhất Hàn cảm thấy máu cả người mình đều đọng lại.
Thích Nguyên nghiêng đầu, cười nói với hắn ba chữ, nhìn khẩu hình có lẽ là “Thì đi thôi”.
Chu Hòa Thiên cho rằng Thích Nguyên say cho nên mới đi theo mình, nhưng Lý Nhất Hàn biết, cậu vốn dĩ không có, sau khi cậu say không phải thế này, cậu uống say sẽ trở nên rất thành thật, vô cùng đáng yêu, tuyệt đối không phải bộ dạng như hiện tại.
Lý Nhất Hàn muốn lập tức đuổi theo, mạnh mẽ tách bọn họ ra, sau đó hung hăng đánh Chu Hòa Thiên một trận, nhưng sự thật là hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chân giống như bị dính trên mặt đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi, không nói nên lời một câu, không thể hành động được gì.
Bởi vì hắn sợ.
Hắn không dám đuổi theo, hắn sợ sẽ nghe được những lời mình không muốn nghe, nhìn thấy sự thật mình không muốn biết.
Trì Chiếu đi theo Chu Hòa Thiên ra khỏi quán bar, bên cạnh đó có một khách sạn, Chu Hòa Thiên đặt phòng, quay đầu cười với Thích Nguyên đang không sức lực chỉ có thể dựa vào tường một chút, Trì Chiếu cười đáp lại, nhìn hắn đi về phía thang máy rồi theo sau, đồng thời giấu tay phải phía sau.
Không đến ba phút Trì Chiếu đã lấy nó ra.
Thuốc nước một đêm xuân tiêu hệ thống cấp cho thực ra là một lọ phun sương, chỉ cần phun một ít đối phương lập tức hôn mê, sau đó tự hoàn thành một đêm xuân tiêu trong mơ, chi tiết trong mơ giống y như đời thực, cho dù trên người không có dấu vết, hắn cũng sẽ không nghi ngờ.
Phun một tí, làm một lần trong mơ, phun hai tí, làm hai lần, hệ thống còn dặn dò cậu ngàn vạn không được phun nhiều, phun nhiều thì cho dù chỉ mơ cũng sẽ khiến thể lực con người không thể chống cự nổi.
Trì Chiếu chỉ cảm thấy cạn lời, chẳng lẽ cậu thích phun nhiều sao?
Mới vừa đi vào cửa cậu liền phun vào mặt Chu Hòa Thiên một chút, hắn lập tức ngã xuống ngủ say như chó, cậu nhìn còn lười mang hắn lên giường.
Thấy gương mặt kia lại phiền, cậu dứt khoát đi ra ngoài.
Trì Chiếu đã chuẩn bị tinh thần ở đại sảnh khách sạn chơi game nửa đêm, nhưng nếu quá lâu cậu sẽ trở về ngủ một giấc, sau đó lúc tỉnh lại thì tiếp tục diễn kịch.
Ngồi trên sô pha ở đại sảnh khách sạn, sự chú ý của Trì Chiếu đều đặt hết vào game, Lý Nhất Hàn ngồi trong xe, nhìn đăm đăm Trì Chiếu vừa vào lại đi ra.
Tay trái hắn nắm chặt tay lái, tay phải cầm di động, từ 5 giờ chiều đến giờ, nhịp tim Trì Chiếu vẫn luôn ổn định, một chút dao động cũng không xảy ra, cho tới bây giờ biên độ mới nhanh hơn một ít.
Bởi vì thời gian dài như vậy tới nay, thứ có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu chỉ có trò chơi. Nói cách khác, tên Chu Hòa Thiên kia còn kém hơn cả một trò chơi.