Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Chương 17: Show ân ái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khoảng tiếng rưỡi sau, Đường Minh Hề cuối cùng cũng được như ý nguyện mà ngồi thưởng thức bữa ăn chỗ gần bờ sông, con sông Thương tĩnh lặng như tờ, ngũ quang thập sắc, nhìn qua đã thấy có thể ngồi đây ngắm phong cảnh chắc hẳn phải bỏ ra không ít tiền.

Đi từ khu biệt thự Minh Hề tới đây chỉ mất khoảng độ 15 phút, 1 tiếng 15 phút còn lại là do Đường Minh Hề ở nhà ra vẻ làm giá, lưỡng lự mãi mới đi.

Mấy món ăn ở đây quả thực rất phù hợp với khẩu vị của Đường Minh Hề, hơn nữa, còn trang trí trông rất nghệ.

Nhiên viên phục vụ bưng đồ ăn lên, ánh mắt Đường Minh Hề lập tức hơi hơi lập lòe một chút.

Nhân viên phục vụ bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về những món ăn này, nói nhiều đến mức khuôn mặt đỏ hết cả lên, hạ giọng hỏi: “Thưa tiên sinh, tôi còn có thể phục vụ gì cho hai ngài ạ?”

Đường Minh Hề nghĩ thầm: Cổ họng người này bị vướng cái gì à? Sao cứ phải hạ thấp giọng như vậy làm gì không biết.

Nhân viên phục vụ lưu luyến lui ra ngoài, Đường Minh Hề hơi xấu hổ mà ho khan một cái.

Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, “tách tách” chụp một bức ảnh đồ ăn.

Đi ăn đồ gì ngon thì nhất định phải chụp ảnh! Sau đó up lên vòng bạn bè!

Diệp Hành ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ra vẻ cực kỳ khó hiểu.

Nhưng Đường Minh Hề chụp ảnh đến mức quên mình, hoàn toàn không chú ý tới hắn.

Bốn tấm ảnh chụp đồ ăn vô cùng tinh xảo, nhìn đã thấy thèm rồi, Đường Minh Hề quyết đoán đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một phen.

Bạn bè bốn phương tám hướng lập tức xô vào, bình luận sôi nổi, người này tranh người kia để bình luận của mình được nhìn thấy.

Trần thiếu của bất động sản Hoa Bản: ‘Nhị thiếu gia hôm nay đi vi vu ở đâu vậy nè?’

Dani bên truyền thông Vạn Bảo: ‘Nhìn qua đã thấy thèm rồi T.T Người ta cũng muốn ăn huhu’

Tam thiếu của Thái Y: ‘Nhị thiếu giờ rảnh không?’

……

Trong vòng một phút ngắn ngủi, bài đăng của Đường Minh Hề đã có mấy chục like và mười mấy bình luận.

Mấy tên phú nhị đại này qua lại với nhau cũng là vì có mấy điểm chung, những người có thể đi chơi đó đây với Đường Minh Hề, oanh tạc trong mấy hộp đêm rồi thì party các kiểu thì đều là những kẻ ăn chơi trác táng, căn bản không có quyền thừa kế gia tộc hay gì cả. Rất nhanh, phần bình luận dưới bài đăng của Đường Minh Hề lập tức nổ tung.

“Ting ting” hai tiếng, Vương Mẫn cũng đã like bài đăng của cậu, sau đó bình luận ở dưới: ‘Anh phản bội cuộc cách mạng giai cấp của chúng ta.’

Đường Minh Hề: ‘?’

Vương Mẫn lập tức nhắn tin riêng cho cậu: ‘Có những người ý, ngoài mặt thì nói xấu rồi lăng mạ chồng của mình với chị em như thật, kết quả là lại cùng chồng đi hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào như vậy đó thôi.’

Gửi kèm meme: ‘Sống trên đời chưa từng có loại suy nghĩ như này bao giờ.jpg’

Đường Minh Hề: ‘Ai là chị em với cô? Nói chuyện cho cẩn thận vào, cảnh cáo block lần 1 =)’

Vương Mẫn: ‘Zoom hình ảnh.jpg’

Vương Mẫn: ‘Thế người đàn ông này là ai? Là ai mà có thể ngồi chung bàn ăn cơm với công chúa tôn quý của chúng ta hả? [icon lửa giận]’

Tấm ảnh mà Vương Mẫn phóng to lên là tấm ảnh thứ 4 trong 4 tấm ảnh Đường Minh Hề đăng lên vòng bạn bè vừa nãy.

Cậu không cẩn thận mà chụp phải tay của Diệp Hành.

Đường Minh Hề: ‘……’

Đường Minh Hề: ‘Cô xem ảnh của người ta bằng kính hiển vi à? =)’

Đường Minh Hề: ‘Có cái tài năng này thì sao không sang Mỹ mà nhận lời mời vào làm trong FBI đi [icon mỉm cười]’

Vương Mẫn: ‘Ha ha ha, anh chột dạ rồi hả.’

Vương Mẫn: ‘Lén la lén lút show ân ái có khiến anh vui vẻ không?’

Gửi kèm meme: ‘Tôi đang rất đau lòng.jpg’

Đường Minh Hề vốn dĩ không thấy chột dạ, nhưng bị Vương Mẫn nói như vậy cậu mới để ý, thật sự làm như vậy rất giống như đang lén lút show ân ái.

Cậu ngẩng đầu thoáng nhìn qua Diệp Hành, người kia vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, tập trung mà thưởng thức đồ ăn trước mặt/

Hắn cảm nhận được ánh mắt của Đường Minh Hề, hơi tạm dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo chút phòng bị.

Ánh mắt này, Đường Minh Hề không hề cảm thấy xa lạ chút nào.

Tuy rằng nửa năm nay giữa cậu và Diệp Hành không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Hành sẽ quên đi những đau đớn mà nguyên chủ gây ra cho hắn.

Đường Minh Hề – người đã đọc qua nguyên tác cho biết, nam chính là một kẻ rất biết giấu mình, nước ấm nấu ếch*, giả heo ăn thịt hổ.

Không gϊếŧ tôi thì tôi liền cảm tạ trời đất, chứ ở đó mà show ân ái, show ân ái dưới âm phủ à =)

Nhớ tới kết cục bi thảm của mình, Đường Minh Hề bỗng nhiên bị nghẹn lại, thất thần ăn được một, hai miếng, sau đó không ăn thêm nổi nữa.

Cậu chuyển từ khung chat với Vương Mẫn sang vòng bạn bè của mình, thông báo ting ting vang lên, có mười mấy bình luận mới.

Cậu hơi sửng sốt một lúc sau đó mở phần bình luận ra.

Hóa ra là Vương Mẫn phát hiện Diệp Hành vô tình lọt vào máy ảnh của cậu, xuống phần bình luận bắt đầu kêu gào, để lại đúng một câu: ‘Lén la lén lút show ân ái có khiến anh vui vẻ không?’

Kết quả là nhờ bình luận này mấy người khác cũng phát hiện ra Diệp Hành, một hàng người bình luận như đang spam, giống nhau y đúc.

‘Lén la lén lút show ân ái có khiến anh vui vẻ không?’

‘Lén la lén lút show ân ái có khiến anh vui vẻ không?’

……

Đường Minh Hề vẻ mặt lạnh tanh, block từng người trong số họ một.

Tức giận đến mức món tráng miệng cuối cùng cũng không thèm ăn!

Buổi chiều thứ hai, tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập toàn Đường thị mở họp như thường lệ.

Trong buổi họp, mọi người bàn luận vô cùng gay gắt về vấn đề có nên hay không nên giao hạng mục khai phá Thanh La Loan cho Diệp Hành. Bọn họ đối chọi gay gắt, cấu xé nhau chừng khoảng hơn 1 tiếng.

Phó tổng giám đốc của Minh Hằng và tổng giám Dương của bộ phận tài chính suýt chút nữa còn lao vào đánh nhau ngay trong phòng họp.

Mãi đến khi Đường Vân giải quyết mạnh mẽ vấn đề này, quyết định giao hạng mục khai phá Thanh La Loan cho Diệp Hành, lúc này tổng giám Dương chỉ có thể ngồi xuống mà nhẫn nhịn, nhưng hận ý trong ánh mắt hướng về phía Diệp Hành vẫn không giảm.

Diệp Hành cũng không ngẩng đầu lên hay làm gì, chỉ quay quay chiếc bút trong tay mình.

Một buổi họp mà kéo dài những 4 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi máy chiếu của phòng hội nghị hoạt động lâu quá nên nóng máy, lúc này Đường Vân mới tuyên bố kết thúc buổi họp.

Sau khi tan họp, Đường Vân chỉ để lại mỗi Diệp Hành trong phòng.

Tất cả trợ lý đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại mỗi Đường Vân và Diệp Hành.

“Gần đây cậu với Tiểu Hề ở chung với nhau như thế nào?”

“Cũng được.”

Đường Vân ngồi trên chiếc ghế dành cho tổng giám đốc, khuôn mặt lạnh tanh không mang theo cảm xúc gì nhìn về phía Diệp Hành: “Tiểu Hề là em trai của tôi, tính cách của em ấy tôi hiểu rất rõ, nếu em ấy có làm gì khiến cậu cảm thấy khó chịu thì cậu trước hết phải suy nghĩ xem có phải là chính mình đã làm sai gì hay không.”

Diệp Hành rũ mắt, không nói lời nào đáp lại.

“Nếu không phải trong di ngôn của ông nội có viết nhất định phải để cậu và Tiểu Hề kết hôn, tôi nhất định sẽ không cho phép em ấy và cậu ở bên nhau đâu.” Đường Vân hơi nhíu mày lại, anh vô cùng bất mãn với Diệp Hành: “Nếu tôi đã không còn cách nào thay đổi sự thật này, vậy thì chỉ có thể cảnh cáo cậu vài câu.”

“Tôi không cần biết ở ngoài kia cậu có để ý đến người nào hay không, nhưng chỉ cần cậu đã bước qua cánh cửa nhà họ Đường, vậy thì phải giải quyết cho bằng sạch thì thôi. Với cả, tôi không cần biết trước kia cậu phải trải qua những gì, Tiểu Hề và cậu chỉ còn 1 năm nữa là kết hôn với nhau rồi, Minh Hằng và Hoàn Vũ hiện giờ cũng đều trong tay cậu. Tôi chỉ cho cậu thời gian là 1 năm, sau 1 năm này, tôi không muốn phải nghe những câu đại loại như em trai tôi phải gả cho một tên phế vật.”

Đường Vân thở dài một hơi: “Cậu cứ yên tâm, hạng mục Thanh La Loan chắc chắn sẽ do cậu phụ trách. Bên phía Đường Hữu Vi cậu cũng không cần phải lo lắng gì cả, tôi sẽ xử lý bọn họ cho cậu.”

Vẻ mặt của Diệp Hành vẫn lạnh tanh như vũ, hơi mở miệng đáp: “Cảm ơn.”

Không khí trong phòng họp căng thẳng đến nỗi khiến người khác hít thở không thông.

Đường Vân vô cùng vô cùng không hài lòng với tên Diệp Hành này, với ánh mắt nhìn người độ chính xác khoảng 99,99% bao năm nay, anh cực kỳ chắc chắn Diệp Hành không xứng với Đường Minh Hề nhà mình.

“Còn nữa.” Đường Vân nói tiếp: “Nếu hai người đã xác định là sẽ kết hôn thì phải để ý bồi dưỡng cảm tình. Lần trước tôi nghe Tiểu Hề nói là em ấy còn không cả có phương thức liên lạc của cậu? Về nhà nhớ kết bạn trên wechat với em ấy đi, thỉnh thoảng nhớ tâm sự với em ấy nữa. Kể cả thái độ của Tiểu Hề với cậu trước kia không được tốt lắm nhưng đó cũng là vì em ấy còn nhỏ, tính tình của em ấy từ bé đã như vậy rồi, cậu phải nhường nhịn em ấy nhiều hơn.”

“Tôi sẽ làm vậy.”

“Ừm.” Đường Vân tiếp tục: “Chưa hết, cậu cũng phải làm quen, qua lại với mấy người bạn của em ấy nữa, tìm hiểu xem em ấy thích cái gì, ghét cái gì. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi báo cáo tình hình kết giao bạn bè của em ấy gần đây cho cậu qua mail, bên cạnh công việc, chuyện quan trọng nhất của cậu bây giờ là làm thế nào để em ấy cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hiểu chưa?”

Diệp Hành hơi siết chặt nắm tay lại, sau đó buông ra.

“Biết rồi.”

Công suất làm việc của Hà Văn Phương rất mau lẹ, wechat của Đường Minh Hề rồi thì những thông tin quan trọng liên quan đến cậu rất mau đã được đưa vào tay Diệp Hành.

Hắn vừa đi vừa ấn nút xuống tầng, tùy tiện lật đống tài liệu lên xem qua, thấy không có gì thú vị cả nên lại bỏ xuống.

Ai ngờ là vừa ra khỏi thang máy đã gặp phải tổng giám Dương —— Dương Mộc Hoa.

Là người vừa nãy trong buổi họp cực lực phản đối chuyện giao toàn quyền phụ trách hạng mục Thanh La Loan cho Diệp Hành.

Ông ta là thuộc hạ của Đường Hữu Vi, sau khi Hoàn Vũ bị Minh Hằng thu mua, ông ta vẫn luôn âm thầm đối nghịch với Diệp Hành.

Lúc này, ông ta nhìn thấy đống tài liệu trong tay Diệp Hành, viết to và rõ mấy chữ “Những thứ Đường Minh Hề yêu thích”, không nhịn được mà cười một cách khinh thường.

“Thật không hổ danh là tổng giám Diệp, vì để đi lên cao hơn mà chuyện gì cũng làm được, ngay mà giường của Đường nhị thiếu gia cũng bò lên được.” Dương Mộc Hoa cười nhếch mép: “Nếu không làm vậy thì sao tổng giám Diệp lên được cái chức này cơ chứ.”

Trong thang máy vang lên một trận cười đểu.

Dương Mộc Hoa bỗng nhiên hạ giọng, vô cùng ác ý mà mở miệng nói: “Mày đừng tưởng rằng hạng mục Thanh La Loan này đã là của mày, một thằng con rể bò được lên giường của tên phế vật nào đó thôi mà, mày cứ ở đó mà chờ xem thế nào.”

Sinh nhật của Đường Minh Hề là vào cuối tháng 5, trùng hợp là cùng một ngày với sinh nhật nguyên chủ luôn.

Tiệc sinh nhật mỗi năm của cậu đều là chuyện lớn trong nhà, mỗi năm Đường Vẫn đều sẽ mời tới rất nhiều những bạn bè có chức có thể của ý tới, và cả những phóng viên đến từ các trang truyền thông khác nhau nữa.

Cách ngày sinh nhật của cậu 2 tuần, Đường Minh Hề đã bị đội ngũ stylist của mình xoay đi xoay lại.

Đặt may quần áo và giày, bao gồm cả buổi sáng hôm đó mặc gì, giữa trưa mặc bộ nào, đến chiều thay sang bộ nào, kĩ càng và tỉ mỉ đến mức cách nửa giờ cậu sẽ phải đổi một cái kim cài áo và đá quý khác.

Đường Minh Hề mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết.

Khoảng cách đến ngày sinh nhật càng gần, quà cáp từ khắp nơi thi nhau chảy vào khu biệt thự Minh Hề, Đường Minh Hề cũng lười kiểm kê, trực tiếp để hết vào trong kho hàng của mình.

Cậu cho rằng giờ cậu đi ngủ đã muộn làm rồi, vậy mà Diệp Hành còn ngủ muộn hơn cả cậu nữa.

Thực ra không liên quan gì đến sinh nhật của cậu cả, mà là do việc khai phá Thanh La Loan xảy ra một chút vấn đề.

Đường Minh Hề cố nhớ lại mấy tình tiết trong nguyên tác, cậu nhớ rõ tác giả dành rất nhiều đất về nói về hạng mục khai phá Thanh La Loan này, nhưng cậu cũng chỉ nhớ mang máng, có vấn đề gì quan trọng liên quan tới cốt truyện thì……

Xin lỗi, ký ức có hạn, hoàn toàn không nhớ nổi.

Hơn nữa, vấn đề này là của nam chính, liên quan gì tới cậu đâu, để ý làm gì. Cậu chỉ là một kẻ có tiền vô tội, ngày nào cũng phải nhận quà đến mức mỏi cả tay thôi mà =)

Cách ngày sinh nhật còn có 3 ngày, Đường Minh Hề rốt cuộc cũng thử xong bộ tây trang được đặt may thủ công cuối cùng của mình, sau khi tiễn đưa đội ngũ stylist đầy nhiệt huyết của mình, cậu mơ mơ màng màng chạy tới phòng tắm để ngâm trong bồn suốt một tiếng đồng hồ, ngâm tới tận lúc suýt thì ngủ quên, lúc này cậu mới chậm rãi lau người rồi đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua thư phòng, bên trong vẫn còn sáng đèn, còn có một giọng nam trầm thấp mơ hồ.

Nói cái gì vậy không biết, có cần thì thầm nhỏ đến như vậy không?

Lòng hiếu kỳ của Đường Minh Hề lập tức chiến thắng lý trí!

Cậu đi tới gần thư phòng, thân thể hơi nhướn về phía trước, giọng nói trong thư phòng hơi lớn hơn một chút.

Nhưng vẫn không nghe rõ lắm, Đường Minh Hề không thể không dựa gần hơn chút nữa, tư thế nghe lén vô cùng tiêu chuẩn, hơi hơi cong lưng, tập trung toàn bộ tinh thần.

Sau đó, cậu ngã vào lòng một người nào đó.

Từ trên đỉnh đầu cậu truyền tới giọng của Diệp Hành: “Anh đang làm gì vậy?”

……

……

Bầu không khí xấu hổ lan truyền khắp nơi.

Đường Minh Hề ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc sau, cậu phát hiện, không có lý do nào hợp lý để giải thích cho hành động này của mình.

Vì thế, Đường Minh Hề vô cùng chân thành, vẻ mặt vô tội, còn đúng lý hợp tình đáp: “Nhìn không ra à? Tôi đang ở đây nghe lén!”
« Chương TrướcChương Tiếp »