Chương 1

Chương 1

Edit + Beta: Yuli

"Quý Dữ à, thầy biết em rất chăm chỉ, nhưng thân thể là vốn liếng của Cách mạng, đừng chỉ lo cắm đầu vào học, phải biết bảo vệ sức khỏe của mình chứ."

Câu đạo lý đầy thấm thía vang lên bên tai, nghe vừa lạ mà vừa quen.

Quý Dữ vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, dựa theo thói quen rèn giũa nhiều năm mà đáp lại một câu: "Em thà học mệt rồi hẹo chứ không nỡ kéo bạn cùng lớp vào chỗ chết đâu ạ."

"..."

Căn phòng thoáng chốc im bặt đến đáng sợ.

Quý Dữ lờ mờ thấy có gì đó sai sai, cậu mở choàng mắt ra, nhìn hai gương mặt già nua khϊếp đảm phía trước.

Bác sĩ trường mặc blouse trắng chậm rãi khép lại cái miệng đang há to, run rẩy đút ống tai nghe vào túi: "Lão Hồ à, bạn học này tôi không chữa nổi, hay thầy cân nhắc dẫn em ấy đến khoa tâm thần bệnh viện số 3 một chuyến xem."

Người được gọi là lão Hồ là một đàn ông trung niên đeo kính.

Ông nín bặt.

Đây là trường hợp đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm dạy học của ông.

Giáo viên những lớp khác đều sợ học sinh mình không chịu học hành, còn ông thì ngược lại, sợ học sinh mình học nhiều mệt chết.

Lão Hồ không trả lời câu của vị bác sĩ vừa bị nứt vỡ tam quan, ông kéo ghế ngồi cạnh giường của Quý Dữ, rót nước cho cậu rồi cân nhắc câu từ: "Quý Dữ, thành tích hiện giờ của em đã đủ tốt rồi, hai năm liền chưa từng rớt khỏi hạng nhất. Thầy dám khẳng định với em, chỉ cần năm cuối này em giữ vững phong độ như hiện tại thì Thanh Hoa, Bắc Đại đều không thành vấn đề."

"Em thả lỏng một chút, đừng ép bản thân mình quá, hiểu không? Nếu lại ngất ở lớp như hôm nay thì nguy hiểm lắm."

Ngất ở lớp?

Quý Dữ mờ mịt ngước đầu, cảm thấy mỗi chữ cậu đều nghe hiểu, nhưng gắn chúng cùng với nhau lại chẳng hiểu gì sất.

Chẳng phải cậu đang ở khách sạn tham gia họp lớp cấp ba sao? Trong ấn tượng của Quý Dữ, hình như cậu nốc rất nhiều rượu, lúc tỉnh dậy mọi thứ đã thành như bây giờ.

Có khi nào say quá nên sinh ra ảo giác không?

Hẳn là vậy rồi, nếu không sao cậu lại gặp bác sĩ của trường chứ.

Quý Dữ xoa huyệt thái dương sưng tấy đau nhức, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra không lái xe được rồi, nên gọi người lái giùm thôi..."

Những chữ tiếp theo chui vào lại, vì cậu trông thấy ánh mắt khϊếp sợ của lão Hồ và bác sĩ trường.

Gì vậy?

Quý Dữ chớp chớp mắt, cậu đã nói gì đâu, sao biểu cảm của hai người này cứ như trời sập vậy nhỉ?

"Tôi nói thật đó lão Hồ," Bác sĩ nuốt nước miếng, vẻ mặt đầy đau thương: "Thầy nên tìm bác sĩ tâm lý đi, đầu óc thằng bé này không được bình thường."

Ban đầu lão Hồ còn thấy bác sĩ nói quá. Học sinh của ông muốn điểm cao, ham mê học tập, cần cù chăm chỉ, khuyên dăm ba câu là được, cần gì phải đến bệnh viện.

Nhưng khi nghe câu Quý Dữ vừa nói, lão Hồ không dám suy nghĩ vậy nữa. Đã bắt đầu nói tầm bậy tầm bạ rồi mà vẫn chưa đến mức nghiêm trọng sao?!

Đi, bệnh viện chắc chắn phải đi!

Ông trời ơi!

Lão Hồ buồn bã đấm ngực bình bịch.

Ông trời làm gì cũng được, nhưng sao nỡ lòng bứng học sinh lớp ông đi chứ.

Đây là mặt tiền của lớp 1 bọn họ đấy, hạt giống tốt của Thanh Bắc đấy, sao lại xảy ra cớ sự này chứ?!

"Đi." Lão Hồ vỗ bả vai Quý Dữ, trầm giọng nói: "Thầy đưa em đến bệnh viện số 3 kiểm tra."

Trên đầu Quý Dữ từ từ mọc lên một dấu chấm hỏi.

Bệnh viện số 3 là bệnh viện tâm thần nổi tiếng mà, lão Hồ dẫn cậu đến đó làm gì? Đúng là nốc nhiều rượu thì chuyện gì cũng mơ được.

Quý Dữ bật cười, đứng dậy muốn nói gì đó, song lại thấy mu bàn tay mình đau nhức.

Cậu nhìn sang, trông thấy trên tay gắn một chiếc kim tiêm truyền dịch. Vì cậu đứng lên nên đầu kim bị lệch sang một bên, máu đỏ từ ống truyền dịch túa ra.

Quý Dữ đờ đẫn.

Mơ mà cũng logic thế à? Với cả sao lại có cảm giác đau vậy?

Bác sĩ chạy đến rút hẳn kim tiêm ra rồi phàn nàn: "Trời đất, đừng cử động chứ, nhìn em cũng lịch sự hiền hòa mà sao hành động hấp tấp vậy hả..."

Quý Dữ không còn nghe rõ lời bác sĩ nói nữa.

Cậu quay mặt lại một cách chậm rãi và cứng nhắc.

Cửa sổ phòng y tế mở toang, ngoài sân là vài lớp đang học thể dục, tiếng đùa giỡn ồn ã theo gió tạt vào trong. Cúi đầu xuống, chiếc áo khoác sáng màu đơn điệu trên người đã biến thành đồng phục học sinh ngắn tay màu xanh trắng, trên ngực trái còn in mấy chữ to tướng: Trung học số 2 Dung Thành.

Đồng tử Quý Dữ co rút, trong đầu nảy ra một suy đoán gần như hoang đường.

"Thầy." Giọng cậu run run.

Lão Hồ vội đáp: "Đây! Thầy đây, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

Quý Dữ đảo mắt nhìn ông, từng câu từng chữ vọt ra khỏi cổ họng: "Hôm nay là ngày mấy ạ?"

Là chủ nhiệm lớp, lão Hồ nắm rõ giờ giấc trong lòng bàn tay. Nghe xong, ông không chút nghĩ ngợi nói: "Ngày 20 tháng 9, thứ tư."

Tháng 9!

Đầu Quý Dữ ong một tiếng, cậu ngã phịch xuống giường.

Cậu nhớ hôm nay là tháng 1, sắp đến Tết Nguyên Đán, lúc cậu ra khỏi cửa còn phân vân chưa biết có nên mua áo khoác lông hay không.

Quý Dữ nhắm mắt lại, tựa như đã chấp nhận sự thật ――

Cậu trùng sinh rồi.

Vào đêm nộp luận văn và sắp sửa nhận bằng tiến sĩ.

Cậu trùng sinh về mười năm trước, học kỳ đầu tiên của năm lớp 12.

"Quý Dữ! Quý Dữ, em bị gì vậy? Đừng dọa thầy nữa."

Nhìn bộ dáng không còn lưu luyến gì cuộc đời của Quý Dữ, linh hồn bé nhỏ của lão Hồ bị dọa quýnh, vội kéo bác sĩ qua: "Anh xem coi học sinh của tôi bị sao đi, có khi nào lại hôn mê rồi không?"

"Không đâu." Bác sĩ nhìn Quý Dữ từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, tỉ mỉ đánh giá một lượt, quay đầu hồ nghi nói: "Mắt thằng bé vẫn mở mà, mở lớn là đằng khác, không tin thì thầy cứ nhìn thử đi."

"Vậy rốt cuộc em ấy bị làm sao?"

...

Giọng của chủ nhiệm lớp rất nôn nóng, nhưng Quý Dữ không hơi đâu mà để tâm.

Cậu mím chặt môi, sợ nếu không khống chế được sẽ phun ra những câu từ tinh hoa.

Cực nhọc học tập mười mấy năm, dồn hết tâm huyết vào việc học. Lúc người khác ngủ thì cậu học, người khác chơi game cậu cũng học, người khác xin nghỉ cậu vẫn học, thậm chí còn không dám yêu đương.

Đến khi chuẩn bị tận hưởng cuộc sống, đắm mình trong biển cả bao la thì ông trời lại đá cậu về lại, này mẹ nó ai mà bình tĩnh cho được?

Mẹ nó! Con mẹ nó thật chứ!

L*иg ngực Quý Dữ phập phồng, thiếu chút nữa cào rách giường.

Người ta trùng sinh chẳng phải để bù đắp cho tiếc nuối sao? Còn cậu không tiếc nuối méo gì thì trùng sinh làm gì chứ?

"Quý Dữ! Quý Dữ!"

Thấy hô hấp cậu dồn dập, gọi cũng không nghe, lão Hồ gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Sợ học sinh cưng của mình xảy ra chuyện, ông vội móc điện thoại ra định gọi 120. Lúc này, Quý Dữ mới lên tiếng.

Cậu hít một hơi sâu: "Thầy, em không sao."

"Thật không?" Lão Hồ tỏ vẻ không tin.

"Thật ạ." Quý Dữ dứt khoát vứt miếng bông đang dán ở lỗ kim trên mu bàn tay vào thùng rác, nét mặt vẫn bình tĩnh: "Do học nhiều quá nên trì độn xíu thôi."

Lão Hồ: "..."

Nhưng nhìn em không giống không sao tí nào cả.