Chương 17: Ghét và yêu
Phố đã lên đèn, chuẩn bị bước vào đêm những cũng thật ồn ào, sôi
động. Từ đâu những cơn gió thoang thoảng đem đến cho thành phố
một không khí dễ chịu vô cùng. Từng dòng người từ đổ ra mỗi lúc
thêm đông, họ khoác vai nhau hay đi thành một nhóm hoặc một cặp,
trò chuyện rôm rả.
Tại cửa hàng Dâu Tây.
- Diệp Ẩn! Muộn rồi cháu cũng nên về đi! - Bác Kim nói.
Cô gái đang cắm cúi quét dọn khẽ cười, quay sang nhìn bà chủ quán.
- Cháu...hôm nay cháu có thể làm thêm giờ được không ạ?
-...Vậy cũng được! Đừng gắng quá nhé!
- Vâng!
Diệp Ẩn nói, nó lại cặm cụi quét dọn. Hôm nay nó không muốn về
cái căn hộ đó một chút nào cũng không muốn gặp lại cái tên đó nữa.
- Cạch!
Cánh cửa quán được mở ra, một người con trai bước vào. Diệp Ẩn dừng tay,
nó nhìn người con trai đó, vội vã tháo tạp dề, cất chổi vơ vội cái
cặp sách rồi phi như bay ra khỏi cửa hàng chỉ kịp nói liến thoắng vài câu.
- Chào bác! Cháu về...về...đây!
Bác chủ quán nhìn theo thở dài.
- Cậu dùng gì ạ?
Người con trai lạnh lùng nói.
- Bác! Cô gái vừa nãy có lai lịch thế nào?
Bác chủ quán hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng trai nhưng cũng miễn
cưỡng ngồi xuống kể rõ ngọn nguồn cho chàng trai ấy.
- Thì ra là vậy! Cảm ơn! - Chàng trai trẻ vừa nói vừa vội vã chạy ra khỏi
cửa hàng.
Màn đêm u tối đắp chiếc chăn màu đen lên mặt hồ phẳng lặng. Hàng cây
liễu nghiêng mình cạnh hồ nước, thả mái tóc mượt mà của mình bay
lượn trong gió. Những ngọn gió len lỏi trong những vòm cây
khiến cho những chú chim non thu mình vào lông cánh vì lạnh.
Trên vỉa hè, một cô gái đang tản bộ vào ban đêm, mái tóc dài nhẹ
nhàng bay bay trong những làn gió nhưng cũng xen lẫn một vài giọt nước
mắt mặn chát.
- Cha mẹ sống có tốt không nhỉ? Bỏ rơi con liệu có tìm được hạnh phúc
của riêng mình không? Ha...lắm lúc tự hỏi chẳng biết mình sinh ra
để làm cái gì hay là nơi để người khác trút giận...thật buồn cười!
Cô gái nói rồi khẽ cười một cách khinh bỉ.
- Diệp Ẩn! - Một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Ẩn, nó vội vã bỏ chạy nhưng
lại bị bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy cánh tay của mình.
Nó quay người lại, lạnh lùng hất tay của người con trai đó ra.
- Tìm tôi làm gì?
Người con trai vẫn cố tình nắm chặt cánh tay của Diệp Ẩn.
- Bỏ tay tôi ra! - Diệp Ẩn nói như muốn khóc.
- Không bỏ, cô về nhà với tôi!
- Về nhà ư? Tôi làm gì có nhà chẳng phải cái nhà của tôi đã bị anh mua
lại rồi hay sao?
Người con trai nhìn Tiểu Ẩn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên bế Diệp Ẩn lên
rồi bước đi một mạch về phía căn hộ.
- Bỏ tôi xuống! Tên Dương Tiễn đáng ghét! Bỏ tôi xuống!. Diệp Ẩn la
lên, nó giãy giụa liên hồi.
Dương Tiễn vẫn bình thản trước thái độ phản kháng của nó.
- Cô say rồi! Bớt nói nhảm đi!
- Say cái gì mà say...nói cho anh biết tửu lượng của tôi hơi bị khủng
đó nhá! - Diệp Ẩn nói rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Dương Tiễn khẽ cười, anh nhanh chóng đưa nó về căn hộ rồi
đặt nó lên giường. Sau khi đắp chăn lên người nó, Dương Tiễn thở dài
rồi bước ra khỏi phòng. Diệp Ẩn vẫn mê man ngủ, nó lúc này
không còn biết trời với đất là gì nữa chỉ biết trong cơn mê, nó vẫn
luôn gọi tên của Thể Điệp.
_______________________
Gió mát khẽ thổi qua khu vườn khiến cho những hàng cây khẽ khàng
đu đưa trong gió. Đâu đó là một vài tiếng kêu của mấy chú ca sĩ dế mèn
tạo nên một âm thanh vô cùng hay dưới ánh trăng sáng như dát vàng,
dát bạc. Trong khu vườn tuyệt đẹp này, một cô gái trông khá là quyền quý
đang trầm ngâm suy nghĩ, thi thoảng lại nở một nụ cười trên môi trông
cô không khác gì là một tiên nữ giáng trần.
- Tiểu thư! - Một cô hầu gái ăn mặc gọn gàng tiến tới bên cô gái kiều
diễm đó cung kính nói - Có cần gì nữa không ạ?
Cô gái kiều diễm nhìn cô hầu gái.
- Không! Lui ra đi!
- Dạ! - Cô hầu gái vội vã quay người bước đi, để cho vị tiểu thư kiều diễm
đó yên tĩnh một mình.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô hầu gái đi xa dần, vị tiểu thư kiều diễm
đó thở dài.
- Diệp Ẩn, chắc giờ chị đang sống vô cùng hạnh phúc nhỉ? Chí ít thì
tôi đã đúng khi rời xa chị! Hà Thể Điệp này sẽ có một cuộc sống mới!
Vị tiểu thư kiều diễm nói rồi cười một cách khoái chí, cô cầm ly rượu
vang đỏ khẽ nhấp một chút rồi lim dim chìm vào giấc ngủ say.