Chương 4

04.

Ban đầu thái độ Hạ Thành Cẩn với tôi còn được gọi là ôn hòa.

Nhưng sau khi tôi theo đuổi anh, hết thảy đều thay đổi.

Anh dùng nét mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh để chọc tôi nổi điên.

Lúc tôi theo đuổi anh, có thể hao hết tâm tư hỏi sở thích anh là gì.

Tôi tặng quà cho anh thì anh lại chuyển khoản trả lại cho tôi.

Anh còn ghi chú: “Cảm ơn, không cần mua dùm.”

Tôi thông qua công việc tiếp cận anh.

“Hạ tổng, buổi tối muốn ăn cơm chung không?”

Hạ Thành Cẩn: “Lam tổng, hạng mục vừa rồi tôi có thể được lời thêm 2% không?”

“…”

“Tôi có thể suy xét đến việc ăn một bữa cơm chung.”

Tôi nên cho lợi ích trước.

“Một bữa cơm là thêm 2% tiền lời? Vậy ăn hai bữa.”

Tôi cười lạnh: “Anh thật sự không muốn dù có lời thêm 4% ư?”

“Nhường nhiều lợi nhuận quá mà cô còn đồng ý?”

“Đương nhiên sẽ không.”

“Vậy cô còn hỏi?”

Tôi: “…”

Mỗi lần gặp anh, tôi muốn đến gần thì anh lập tức cách tôi ba mét.

Còn rất giữ nam đức.

Không có cách nào, tôi chỉ đành ra tay từ người nhà anh.

Hạ gia cùng Lam gia môn đăng hộ đối, bà chủ Lâm và mẹ tôi còn là bạn già với nhau.

Dù là lợi ích hay tình cảm, tôi đều là người liên hôn thích hợp nhất.

Tôi và ông chủ Hạ hợp tác kinh doanh, giúp bà chủ Lâm pha trà, và chơi cờ với bà nội Hạ.

Cuối cùng còn dẫn em gái Hạ Thành Cẩn chơi game.

Khi Hạ Thành Cẩn về nhà, đúng lúc nhìn thấy tôi đang ở chung với người nhà anh một cách hoà thuận vui vẻ.

Anh kéo tôi sang một bên, nuốt nuốt nước miếng, muốn nói rồi lại thôi.

“Lam Hi.”

“Sao thế?” Tôi cười hiền.

“Có phải cô muốn thay thế tôi không?”

Tôi: “…”

Trong nháy mắt kia, tôi cảm giác chính mình như tên hề.

Hạ Thành Cẩn có người mình thích, là Minh Vi lớn lên cùng anh.

Đáng tiếc Minh Vi đang ngọt ngào với bạn trai Từ Dương rồi.

Từ Dương là hoạ sĩ rất có thiên phú.

Người làm nghệ thuật đều theo đuổi tình yêu lãng mạn duy nhất.

Tưởng tượng như vậy thì Hạ Thành Cẩn cũng là tên hề.

Woa ~

Thoải mái.

Bị tôi cuốn lấy không còn cách nào thoát, Hạ Thành Cẩn hỏi: “Lúc trước không phải em thích Chu Minh à?”

“…”

Tôi chỉ thuận miệng lấy cớ thôi.

Lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới, mình sẽ thích Hạ Thành Cẩn.

Ngay sau đó tôi nghiêm túc: “Tôi phát hiện anh ta hút thuốc, tôi không thích người hút thuốc.”

“Anh yên tâm, tôi với Chu Minh chỉ ăn hai bữa cơm, nói chuyện công việc mà thôi, không làm gì quá đáng cả, cho nên anh đừng thấy xấu hổ.”

Hạ Thành Cẩn: “…”

05.

Không sai, bạn trai cũ của cô ta là tôi tìm tới.

Nhưng Hạ Thành Cẩn không biết.

Đây không thể trách tôi, tôi đâu ép cô dâu đào hôn đâu.

Cô khăng khăng phải đợi sau hôn lễ mới nhận giấy kết hôn, vừa nhìn đã biết cô ta không muốn kết hôn rồi.

Ngày đó, Hạ Thành Cẩn ngồi trên sô pha ở phòng nghỉ, cực kỳ bình tĩnh.

Anh vặn nắp chai, tu hết nửa chai nước, nhưng vẫn lộ ra anh đang phiền muộn.

Tôi vui vẻ khi người khác gặp khó khăn: “Hạ Thành Cẩn, vợ anh chạy với người khác kìa.”

“Ừ.” Anh nhàn nhạt trả lời, “Cô không cần cười vui vẻ vậy đâu.”

“Muốn tôi giúp không?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục nói mát: “Haiz ~ Không chỉ không có người mình thương mà mặt mũi cũng bị mất hết, không chừng chuyện đêm nay sẽ bịđồn ra khắp nơi mất.”

Anh ngẩng đầu, mày nhăn lại: “Cô muốn nói gì?”

Tôi cười khẽ: “Cô dâu chạy rồi, anh có thể tìm một người khác, kết hôn với tôi, tôi giúp anh lấy lại mặt mũi.”

Anh gật đầu, đứng lên: “Tôi đi ra ngoài để mất mặt đây.”

Tôi: “…”

Tôi cản anh, “Anh nghĩ kỹ, anh mất mặt là chuyện nhỏ mà toàn bộ Hạ gia đều mất mặt theo thì sẽ gây hại với hình tượng của Hạ thị, giá cổ phiếu sẽ bị tụi xuống. Anh còn phải mệt vì tiền nữa…”

“Không sao, tôi xứng đáng.”

Anh không bị mắc lừa nên tôi đành từ bỏ.

Ai ngờ anh đi ra ngoài một chuyến, đột nhiên lại lộn về.

Thái độ hoàn toàn thay đổi.

“Giúp tôi.”

Tuy không biết Hạ Thành Cẩn gặp chuyện gì, tạm thời thay đổi suy nghĩ, nhưng không ảnh hưởng đến tôi.

Tôi cười kiêu ngạo: “Anh xin tôi đi.”

“Xin cô.”

“Vậy là xong rồi?” Tôi không hài lòng.

Anh bất đắc dĩ nói: “Cô muốn gì? Ngoại trừ bán thân thể thì tôi đều cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của cô.”

Tôi: “…”

Anh nghĩ tôi là người thế nào vậy?

“Đây là anh nói, vậy sau này anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đó.”

Tôi cười đến mức như phản diện ép hại dân lành.