Chương 3

03.

Trụ sở chính của Lam thị ở Hải Thị, ba tôi đã sớm có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang Kinh Thị.

Ba năm trước, tôi vừa lúc tốt nghiệp đại học ở đây.

Ba liền đưa hết công việc công ty chi nhánh cho tôi coi như là để tôi rèn luyện.

Hạ gia là gia tộc ở Kinh Thị.

Ngày đó là sinh nhật cô công chúa nhỏ Hạ Ngôn Nặc.

Tôi đi theo mẹ dự tiệc.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hạ Thành Cẩn.

Anh là du học sinh thạc sỹ tài chính trở về, vừa mới tiếp nhận công ty gia tộc.

Tôi là người mê cái đẹp, lúc nhìn thấy anh tôi đã kinh diễm một chút.

Khi được phụ huynh giới thiệu với nhau, tôi lễ phép kêu một tiếng “Anh Thành Cẩn”.

Giữa buổi tiệc, sau khi đi dạo mệt mỏi thì tôi tìm chỗ để ăn gì đó.

Cách đó không xa có ba nam một nữ đang nói chuyện với nhau, tôi mơ hồ nghe được mấy câu, đều là đang nói chuyện về hạng mục hợp tác.

Ở chỗ này bàn công việc là điều bình thường.

Mà miệng mấy người đàn ông kia thường nói mấy câu "màu vàng".

Tuy nói mơ hồ, nhưng vẫn làm người khác ghê tởm.

Cô gái kia cau mày, thoạt nhìn có chút phản cảm nhưng không nói gì.

Có thể tham gia bữa tiệc của Hạ gia thì đã đủ chứng minh thân phận và xã hội địa vị của cô.Tuy nhiên, đối mặt với "trò đùa màu vàng" ghê tởm ấy, cô không dám ném mặt chạy lấy người, thậm chí còn phải lịch sự mỉm cười. Vì sao chứ?

Có thể là do cô rất cần mấy khách hàng này.

Cũng là do ở đó chỉ có một mình cô là nữ.

Ở ngành sản xuất này quá ít nữ giới nên thế lực quá yếu.

Người đàn ông nào cũng có thể xem phụ nữ là công cụ, không chút tôn trọng.

Có lẽ là ánh mắt tôi quá mãnh liệt nên người đàn ông cách tôi gần nhất đã quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Ngay sau đó, hắn nở nụ cười sâu xa.

Hắn đi đến trước mặt tôi, cười nói: “Chào em, tôi là Trương Minh – phó tổng của công ty Nam Giang, có thể làm quen không?”

Tôi đúng thật là luôn nhìn hắn, nhưng mà là cái nhìn chẳng tốt lành gì rồi.

Hắn không ý thức được sao?

“Không được.”

Tôi không thấy mình trả lời có vấn đề gì, vì “từ chối” là quyền của tôi.

Nhưng đối phương không vui.

Bị mất mặt, hắn vội vàng hỏi: “Em có bạn trai rồi?”

“Chưa.” Tôi không kiên nhẫn nói.

Hắn không hiểu: “Không có bạn trai thì làm quen một chút cũng không được sao?”

“Liên quan cái rắm gì đến anh.”

“Cô…” Hắn tức giận đến mức sắc mặt xanh mét.

Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói.

“Người ta từ chối anh, có nghĩa rằng không có hứng thú với anh thì liên quan gì với việc em ấy có bạn trai?”

Tôi quay đầu nhìn lại, là Hạ Thành Cẩn.

Người đàn ông cười mỉa: “Hạ tổng, tôi chỉ thấy vị tiểu thư này thật xinh đẹp, muốn làm quen một chút mà thôi.”

Hạ Thành Cẩn gật đầu: “Thích một cô gái thì không thể chỉ chú ý bề ngoài của cô ấy.”

“Đúng đúng đúng…”

“Mà phải để ý tới bề ngoài bản thân mình nữa.”

Trước mặt mọi người thì không thể cười nhạo người khác, ngoại trừ lúc nhịn không được.

Hạ Thành Cẩn giọng điệu vẫn bình tĩnh, mà còn cười cười nữa.

Lễ phép lại khách sao, trông có vẻ lời này không phải anh nói.

Anh kêu bảo vệ tới “tiễn” mấy người kia ra ngoài.

Chắc anh quen với cô gái kia nên hai người có trò chuyện vài câu.

Rồi anh xoay người nhìn tôi: “Bác Trần đang tìm em, tôi dẫn em sang.”

Là mẹ tôi.

“Được.”

Trên đường đi, tôi tò mò hỏi anh: “Chị lúc nãy là ai đó?”

“Là bạn ở nước ngoài của tôi, sau khi về nước thì cô ấy tự gây dựng sự nghiệp, em có hứng thú với cổ?”

“Hả?” Tôi nhất thời không hiểu ý anh.

Hạ Thành Cẩn tiếp tục nói: “Cổ là đi du học bằng học bổng toàn phần, mặc dù bằng tuổi với tôi nhưng lại tốt nghiệp sớm hơn một năm.”

Tôi chưa nói gì mà chỉ nghe anh nói, “Cổ chỉ thiếu thế lực gia đình và cơ hội, nhưng năng lực làm việc rất mạnh, tiềm lực công ty cũng rất lớn.”

Thấy anh cố gắng giới thiếu như vậy, tôi hiểu ngay.

Đây là đang giúp bạn cũ thu hút đầu tư.

Tôi cười khẽ: “Tôi cũng thấy cô ấy rất ưu tú.”

Dứt lời, Hạ Thành Cẩn trực tiếp đưa qua một tấm danh thϊếp.

Là của chị gái vừa rồi.

Tôi hài hước nói: “Anh còn mang theo nữa à?”

Anh không có ý giấu giếm: “Bạn học một thời nên giúp đỡ một chút mà thôi.”

Không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng, là người khá tốt.

Tôi nhận lấy danh thϊếp, nói: “Bạn của Thành Cẩn thì là bạn của tôi, tôi đương nhiên phải giúp.”

Anh im lặng trong chớp mắt, trông như không nghĩ tới tôi nhiệt tình thế.

“Vậy Thành Cẩn có thể giúp tôi một chuyện gấp được không?”

“Hả, chuyện gấp gì?” Anh hỏi.

“Chàng trai mặc đồ lam đi chung với anh là ai thế, bạn anh sao?”

Người đó tên là Chu Minh.

Tôi biết, đó là con trai độc nhất của Chu gia.

Nhưng tôi không quen.

“Cậu ấy là Chu Minh, là bạn chơi từ nhỏ với tôi.”

Tôi mặt đầy chờ mong: “Vậy anh có thể cho tôi làm quen với anh ấy được không? Anh ấy đẹp trai quá.”

Hạ Thành Cẩn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Chỉ là do cậu ấy đẹp?”

Tôi gật đầu mạnh, ánh mắt vô tội: “Đúng vậy, cô gái bằng tuổi chúng tôi thích người đẹp trai là chuyện bình thường mà, anh sẽ không cười nhạo tôi đúng không?”

Anh ánh mắt sâu xa, ngay sau đó cười cười không rõ.

“Sẽ không.”

Ngày đó, tôi nhờ quan hệ của Hạ Thành Cẩn mà có WeChat Chu Minh.

Lại thông qua Chu Minh, tôi có được hợp tác của Chu gia.