Chương 2

02.

Hạ Thành Cẩn đã dần dần thích ứng với thân phận mới, tuân theo ước định làm một một người chồng tốt.

Tôi đưa cho anh một văn kiện, bên trên không chỉ ghi thói quen và sở thích của tôi mà còn có những yêu cầu với Hạ Thành Cẩn.

Trước 6 giờ rưỡi tối phải về nhà, nếu anh tăng ca và đi xã giao thì phải báo trước.

Tôi gọi thì nhất định phải nghe.

Khi anh không tiện nghe điện thoại như đang trong cuộc họp, xã giao, thì phải gửi tin nhắn giải thích.

Đi công tác về phải mua quà cho tôi, anh sẽ tự chọn quà dựa theo sở thích của tôi.



Anh không phục.

Tôi nói: “Anh không lật tiếp thì tôi sẽ hôn anh đó”.

Anh phục.

Lật được hai trang, anh rất là bất mãn: “Em yêu cầu nhiều thế? Nước tắm phải 45℃?”

Tôi: “Đừng hỏi nhiều, anh làm theo là được rồi.”

“Sao em không tìm hiểu thói quen của tôi, quá bất công.”

Tôi cười xán lạn với anh: “Anh thích ăn táo quýt nho, ghét ăn lê, không kén ăn nhưng thích đồ mặn hơn, không thế nào ăn ngọt, chỉ thích ăn sườn heo chua ngọt…”

“Thôi đừng nói nữa.” Anh yên lặng lật văn kiện.

Tôi và Hạ Thành Cẩn kết hôn, rất nhiều người không xem trọng.

Bạn thân Trần An cũng khuyên tôi: “Hạ Thành Cẩn thích Minh Vi, cậu và anh ấy ở bên nhau sẽ rất thống khổ.”

Tôi khó hiểu: “Tôi gả cho người mình thích, anh cưới người mình không thích, muốn thống khổ cũng là Hạ Thành Cẩn chứ?”

Trần An nhất thời không thể phản bác.

“Nhưng anh ấy trong lòng có người khác, tuy hiện tại hai người sống với nhau rất yên ổn, nhưng lỡ Minh Vi trở lại thì sao đây?”

“Cậu vì muốn anh ấy ở lại mà dâng hết tất cả, moi tim đào gan đào thận, còn bị bắt cóc dẫn tới sinh non, cuối cùng chỉ đổi lấy lá đơn ly hôn.”

“Cuối cùng cậu chết, còn anh ấy thì điên rồi.”

Tôi: “…”

“Trần An bị bệnh hả? Cậu gần đây đọc truyện gì thế?”

Cô cười hehe: “Hạ tổng đừng tự trách nữa, phu nhân đã chết ba ngày rồi.”

“…”

Tôi cạn lời, “Lúc trước tôi xem truyện cường thủ hào đoạt với bệnh kiều không phải rất ngọt sao?”

Trần An tức khắc cảm giác mình biết được nguyên do rồi.

Tôi mỉm cười: “Ngại quá, chị không thích truyện ngược, chị thích ép yêu.”

Yêu mà không được cũng không sao, chỉ cần tôi nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này thì không ai tổn thương được tôi cả.

Hạ Thành Cẩn có thể không yêu tôi, nhưng anh nhất định phải đối xử rất tốt với tôi.

Nếu anh dám không tốt với tôi thì tôi sẽ ép anh tốt với tôi.

Nếu ép buộc không được, vậy thì thay người khác.

Nhưng lấy biểu hiện của Hạ Thành Cẩn, tôi đang tiếc thay người.

Ghi nhớ một nguyên tắc: Ai oan ức cũng được nhưng không thể để mình chịu oan ức.

Tôi đã đồng ý với Hạ Thành Cẩn, một năm sau sẽ ly hôn.

Nếu đến lúc đó anh vẫn không yêu tôi…

Thì tôi đã sướиɠ một năm rồi.

Vì thế dưới sự ép buộc của tôi, Hạ Thành Cẩn rất nhanh đã bị ép nấu cơm cho tôi.

Bị ép đón tôi tan làm, mang đồ ăn ngon cho tôi.

Bị ép pha nước tắm cho tôi.

Và mua cho tôi chiếc vòng cổ trị giá hai ngàn vạn ở buổi đấu giá.

Cuối cùng, tôi rất vui.

Về đến nhà, nhìn thấy người đàn ông đang làm canh cho tôi trong phòng bếp.

Tôi thở dài: “Hạ Thành Cẩn, tự dưng tôi thấy anh rất đáng thương nên tôi quyết định phải đối xử tốt với anh một chút.”

Ngay ngày kết hôn, cô dâu chạy trốn, và anh bị bắt cưới người mình không yêu.

Hạ Thành Cẩn nhàn nhạt liếc tôi một cái, ý bảo tôi nói tiếp.

“Đêm nay không cần anh giúp tôi pha nước tắm đâu.”

“…”

“Hạ Thành Cẩn, anh có thói quen bật đèn ngủ không?”

Hai buổi tối này, đầu giường đều có đèn ngủ sáng lên.

“Có.” Anh lên tiếng.

“Tôi không quen, anh sửa đi nhé?”

“Tôi sẽ mua cho anh cái bịt mắt.” Anh lạnh lùng liếc tôi.

“A? Chịu hả? Được rồi, vì anh, tôi sẽ nguyện ý.”

“…”

Hạ Thành Cẩn tay nghề không tồi, tôi khen: “Sao anh nấu ăn ngon thế?”

“Luyện lúc đi du học.”

Quả nhiên, ai đi du học thì đều là đầu bếp.

Tôi tiếc hận nói: “Ăn ngon như vậy đồ ăn, khả năng ngày mai liền ăn không đến.”

“Mai tôi mai sẽ làm cho em tiếp.” Anh không phát hiện sự khác thường.

Quả nhiên, phải khen ngợi đàn ông mà.

“Vậy ngày mốt thì sao?”

“Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Tôi bất mãn: “Yêu cầu của tôi lại không quá đáng, với lại không chỉ có mình anh đang trả giá đâu, bữa sáng nay anh ăn là tôi làm đó.”

“Tôi thích ngủ nướng mà còn chịu đau khổ rời giường nấu cơm cho anh, anh không cảm động sao?”

Hạ Thành Cẩn trầm mặc thật lâu mới hỏi: “Lam Hi, tôi muốn hỏi, em làm cơm sáng mà sao em không ăn?”

“Vì không hợp khẩu vị của tôi.”

“Đừng nói từ khó ăn thành thoát tục như thế.”

Tôi: “…”

“Đây không quan trọng, quan trọng là tâm ý, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, người khác còn không hưởng thụ được, anh phải cảm động lắm đó.”

Hạ Thành Cẩn hít sâu một hơi, trông có vẻ không thể nhịn được nữa.

“Lam Hi, chuyện kết hôn tôi rất cảm kích em, em yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ tận lực thỏa mãn để một năm này em thoải mái, nhưng…”

“Em đừng thao túng tôi nữa được không?” Nói nhiều vậy, anh rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm.

Tôi mỉm cười gắp khối sườn heo chua ngọt cho anh:

“Sao anh có thể nói tôi thế? Tôi chỉ hơi vô sỉ thôi, nhưng không phải người xấu.”

“Hơn nữa tôi yêu anh nên mới thao túng anh, chứ sao tôi không thao túng người khác?”

Hạ Thành Cẩn: “Đủ rồi”.

Trần An hay nói tôi có bộ mặt của bạch liên hoa (*).

(*) Bạch liên hoa là những kẻ giả dối, lợi hại, biết cách dụ dỗ và lừa gạt người khác. Họ có vẻ ngoài trong sáng, yếu đuối, khiến người ta không thể nào phản đối hay nghi ngờ họ. Nhưng thật ra, họ chỉ muốn đạt được mục đích xấu của mình bằng cách bắt cóc đạo đức, đảo lộn các quy tắc xử thế.

Rất có tính lừa gạt.

Bởi vì tôi rất xấu tính.

Buổi tối tắm rửa xong, tôi thuần thục sai bảo Hạ Thành Cẩn: “Sấy tóc cho tôi đi.”

“Máy sấy đâu?”

“Không được, làm vậy thì tóc sẽ khô.”

“Nhiều chuyện quá.”

Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nhận khăn lông.

Tôi nhớ tới ban ngày chuyện “Moi tim đào gan đào thận” Trần An kể, tôi thấy mình phải dự phòng trước.

“Hạ Thành Cẩn, anh có thể không thích tôi, nhưng anh nhất định không thể tổn thương tôi. Vì tôi rất hẹp hòi, có thù tất báo.”

“Tôi có thể đào tim đào phổi đối xử tốt với anh, nhưng anh không thể thật sự đào tim đào phổi với thận tôi được.”

Hạ Thành Cẩn buồn cười: “Lúc nào em đào tim đào phổi đối xử rất tốt với tôi, không phải tôi luôn hầu hạ em sao?”

Tôi quơ quơ ngón trỏ: “Này không quan trọng.”

Anh nói: “Em luôn miệng nói thích tôi thì chẳng phải em nên đối xử tốt với tôi sao?”

Tôi đúng lý hợp tình nói: “Trên mặt tình cảm anh không đáp lại tôi được thì trong sinh hoạt anh đương nhiên phải tốt với tôi hơn, mới gọilà đền bù.”

Hạ Thành Cẩn: “Ngang ngược.”