Chương 1

01.

Hôn nhân của tôi và Hạ Thành Cẩn là do tôi cưỡng cầu.

Người bên ngoài nhìn vào thì thấy chúng tôi là liên hôn thương nghiệp.

Anh không yêu tôi.

Đêm tân hôn, anh đi ra từ phòng tắm thì thấy tôi đang ngồi trên giường, anh muốn nói lại thôi.

“À… Em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nói xong, anh liền rời khỏi phòng.

Tôi không nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên, một phút sau Hạ Thành Cẩn đã quay lại.

“Lam Hi, giường ở phòng cho khách đâu rồi?”

“Tôi kêu người dọn đi rồi.”

Tôi nói đúng lý hợp tình làm anh cạn lời trong nháy mắt.

“Hạ Thành Cẩn, trước khi kết hôn anh đã đồng ý sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi nói mà. Giờ anh muốn đổi ý sao?”

Anh nhíu mày, thở dài: “Lam Hi, em không hiểu đàn ông.”

“Dù không có tình cảm với em nhưng tôi cũng có nhu cầu sinh lý. Tôi không muốn làm chuyện đuối lý, hy vọng em cũng suy nghĩ cẩn thận đừng để mình hối hận.”

Tôi giống như đã hiểu, cúi đầu nhìn váy ngủ tơ tằm có đai đeo trên người.

Bà nó, bà đây vừa đẹp vừa trắng đó.

“Hạ Thành Cẩn, anh cũng không hiểu phụ nữ đâu.”

“Làm chuyện này với người tôi không yêu, tôi sẽ cảm thấy…”

“Dị ứng.”

Tôi còn thuận tiện khen anh, “Cho dù anh đẹp trai thì cũng không được.”

Hạ Thành Cẩn: “…”

“Vậy…”

Tôi cười khẽ: “Chỉ là ngủ chung trên một cái giường thôi không làm gì cả, chẳng lẽ Hạ tổng không tự chủ được à?”

“…”

Trên người Hạ Thành Cẩn mang theo sự bình tĩnh điên khùng.

Ngay cả khi trời sập xuống, anh còn có thể bình tĩnh mà uống ly trà.

Sau đó, nhìn người qua đường chạy trốn khắp nơi, anh vẫn tiếp tục bình tĩnh mà uống trà.

Cuối cùng anh còn cảm thán một câu: “Chạy cái gì, dù sao cũng phải chết thôi.”

Nếu nhìn từ xa thì anh giống một người mạnh mẽ không sợ nguy hiểm.

Mà nếu nhìn gần thì anh chính là tên điên.

Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi đều muốn xé rách mặt nạ bình tĩnh trên mặt anh đi.

“Lam Hi, chúng tôi đã nói một năm sau sẽ ly hôn, em đừng có quá đáng.”

“Còn chưa được một năm mà?”

Hạ Thành Cẩn xoay người muốn đi: “Tôi đêm nay ngủ sô pha.”

Tôi cầm lấy điện thoại uy hϊếp: “Anh dám đi, tôi liền gọi méc bác Lâm.”

Hạ Thành Cẩn dừng lại.

Bác Lâm trước khi đi đã mắng Hạ Thành Cẩn một trận:

“Mẹ đã nói không cho con với Minh Vi quen nhau rồi mà con không nghe, một hai phải kết hôn với nó. Giờ người ta chạy trốn với bạn trai cũ ngay đám cưới luôn, con vui chưa?”

“Nếu không phải Hi Hi tới giúp anh thì thể hiện Hạ gia chúng ta mất hết rồi”

“Đối xử với Hi Hi thật tốt đi. Nếu con dám làm người ta đòi ly hôn thì mẹ sẽ đánh chết con!”

Minh Vi là bạn từ nhỏ, là ánh trăng sáng của Hạ Thành Cẩn.

Và cũng là người anh muốn cưới.

Nhìn Hạ Thành Cẩn rối rắm, tôi an ủi anh: “Không sao đâu, nếu anh thật sự không chấp nhận được thì có thể ngủ dưới sàn.”

Dù sao tôi phải ngủ trên giường.

Tôi đắp chăn ngủ ngon.

Một lát sau, Hạ Thành Cẩn nhận mệnh ngủ ở phía còn lại trên giường.

Hạ Thành Cẩn dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, mà đối tượng lại không phải người mình thích.

Anh chưa thể nào chấp nhận sự thật mình đã kết hôn rồi, càng không chấp nhận được mình cùng chung chăn gối với người phụ nữ khác.

Cho nên anh trằn trọc khó ngủ.

Nhìn thấy người bên cạnh ngủ rất say, anh cảm thấy đối phương thật phóng khoáng.

“Lam Hi?”

Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có người kêu mình.

“Tỉnh tỉnh.”

Phiền chết đi được!

Tôi ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ.

Nhưng mà không sao, Hạ Thành Cẩn là người tôi yêu, tôi phải bao dung anh.

“Chuyện gì?”

Anh mặt không cảm xúc, giọng nói lười nhác: “Tôi ngủ không được nên em cũng đừng ngủ.”

Nhịn không nổi.

Tôi trừng anh: “Ồn nữa là tôi hôn anh đó!”

Yên tĩnh.

Ngay sau đó tôi dặn anh: “Tôi sáng mai có cuộc họp, anh nhớ 6 giờ kêu tôi dạy, nhất định phải đánh thức tôi, tôi ngủ nướng.”

Hạ Thành Cẩn hỗn độn.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì thấy Hạ Thành Cẩn ăn mặc chỉnh tề đứng trước giường.

Không biết anh đang nghĩ gì đây.

Tôi cầm điện thoại xem giờ là 6 giờ 20 phút.

“Sao anh không gọi tôi dậy?”

“Tôi đang muốn gọi em đó, kịp mà.”

“Không có lần sau.”

Hạ Thành Cẩn nhớ rõ chuyện này, nhưng anh hiển nhiên chưa quen với thân phận là “chồng”.

Đứng trước giường hai mươi phút, anh vẫn không mở miệng được.

“Sau khi anh tan làm anh có làm gì nữa không?” Tôi hỏi.

“Không.”

Tôi mỉm cười: “Vậy anh tới đón tôi về đi.”

“Em không phải có xe sao?”

“Anh phải nhanh thích ứng với thân phận của anh đi, ít nhất là trong một năm này, anh phải làm một người chồng đủ tư cách, tới đón vợmới cưới tan làm là chuyện rất bình thường.”

Hạ Thành Cẩn còn muốn tranh thủ một chút: “Không tiện đường.”

“Anh quên lý do chúng ta kết hôn rồi?” Tôi nhắc lại.

Anh im lặng, thỏa hiệp nói: “Biết rồi.”

Trong lễ cưới của Hạ Thành Cẩn và Minh Vi, Minh Vi trước mặt mọi người đào hôn làm mất mặt Hạ gia.

Tuy tôi tự nguyện thay thế, nhưng cũng vớt lại mặt mũi Hạ gia.

Anh là người được lợi.

Trước khi ra ngoài, tôi lại nghĩ tới một chuyện.

“Đúng rồi, từ công ty anh đến công ty tôi, có một tiệm bánh WE. Anh nhớ giúp tôi mua một phần, tôi muốn ăn vị matcha.”

Hạ Thành Cẩn không nghĩ tới, tôi sai anh thuần thục thế, nhưng anh cũng không nói gì.

Thật ra tôi không muốn ăn bánh kem đó mấy mà chỉ đơn thuần tìm chút chuyện cho anh làm mà thôi.

Trong lòng anh không có tôi.

Nhưng tôi sẽ làm cuộc sống của anh đều là tôi.