Chương 2: Xuyên Không 2

Mơ màng tỉnh dậy cô cứ nghĩ chào đón cô là 1 trận đau nhức ở đầu và mùi của thuốc sát trùng trong bệnh viện nhưng hóa ra không phải, là mùi hương hoa Tulip,nhẹ dịu cảm giác như đang ở trong 1 cánh đồng đầy hoa Tulip, rất thoải mái.

Cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, căn phòng màu xám trắng rất gọn gàng, sang trọng cho thấy chủ nhân là 1 người rất nề nếp,tinh tế và sạch sẽ.

Cô đang cố nhớ xem đây là đâu nhưng mãi vẫn chả nhớ ra, cô chỉ nhớ bản thân vừa ngã xỉu trong nhà tắm tỉnh dậy đã ở căn phòng này, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang không biết đây là đâu, vội vàng bước xuống giướng muốn ra khỏi đầy.

Nhưng khi chân vừa chạm đất cơ thể cô như không có sức ngã khụy xuống nền làm cô sợ hãy, đến bây giờ cô mới để ý cơ thể cô rất nóng, cảm giác khó chịu khó tả, như có hàng vạn con kiến đang bò bên trong cơ thể mình, nóng rát, ngứa ngáy muốn được tắm trong nước lạnh, muốn cái gì đó lạnh lẽo chạm vào.

Cô cố gắng lấy lại tinh thần mà chống đỡ giường đứng dậy, tay vịnh giường từ từ đi lại gần cửa.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì tiếng mở cửa nhà tắm vang lên, bước ra là 1 cô gái chỉ khoác chiếc áo tắm, đứng nhìn cô ánh mắt tỏ ra thích thú khi thấy cô chật vật như vậy.

Đầu óc cô chả suy nghĩ được gì, cô cũng không quan tâm người kia là ai chỉ biết bản thân muốn thoát khỏi nơi này nên đã dùng hết sức đi lại cửa.

Chỉ còn cách ba bước nữa thôi thì cô đã đến được đích nhưng cơ thể cô không thể di chuyển được nữa hình như bị cái gì giữ lại, cô quay đầu thì thấy ánh mắt như lang như hổ của cô gái đó nhìn cô.

Cô gái đó 1 tay nắm lấy thắt lưng của cô, tay còn lại nhàn nhã chống tường.

Cô cảm giác cơ thể mình vì ánh mắt của người này mà trở nên nóng rực hơn trước, cô bắt đầu mất tự chủ mà ngã xuống,may mà cô gái kia nhanh nhẹn bế cô lên quăng cô trở lại giường.

Cô có chút đau vì bị quăng nên nhăn mặt mắng:

"cô là ai? Sao lại quăng tôi đồ khốn...đau đau chết tên điên này".

Cô mơ mơ màng màng mắng 7749 đời tổ tông của Cố Nhã làm nàng chỉ bất lực mà cười.

Cố Nhã dùng tay bóp má cô lại làm cô ngưng chửi:

"hay lắm Lâm Thanh Thanh,em dám mắng luôn tổ tông nhà Cố gia tôi, mấy năm không gặp gan em vẫn to như ngày nào nhỉ! Có khi còn to hơn trước ấy chứ"

Thanh Thanh bị bóp mặt thì khó chịu mà vùng vẫy muốn đánh đuổi cái tay đang khi dễ cô ra.

Cố Nhã bất ngờ cúi người hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn,đáng yêu mà nàng đã mong đợi từ rất rất lâu rồi, nàng tham lam mà liếʍ mυ"ŧ mặc cho đối phương có chút kháng cự.

Hôn 1 hồi lâu thì Thanh Thanh cũng chìm sâu vào nụ hôn nóng bỏng này, bỏ xuống phòng bị mà cùng cái lưỡi của Cố Nhã vui đùa.

Hai cái lưỡi mền mại quắn quýt bên nhau cùng nhau nếm vị ngọt của đối phương.

Sau một hồi triền miên thì Cố Nhã nhẹ nhàng tách ra khỏi môi cô,lúc rời còn không quên liếʍ nhẹ lên môi nhỏ 1 cái.

Cố Nhã dịu dàng cười nhìn con người vẫn còn mê mang chưa dứt bởi cái hôn vừa nãy.

Cố Nhã cúi người bá đạo nói nhỏ vào bên tai Lâm Thanh Thanh: "yêu tinh nhỏ, tôi đã quay về với em rồi đây đừng hòng mà chạy thoát khỏi tôi".