Chương 101.2

Nghe có người gọi mình Vương Nhất Bác từ trong cơn mê muội hé mở mắt ra nhìn, trước mặt cậu là bóng người cậu đang hằng nhớ mong kìa, đúng là trong cơn mơ mới có thể dễ dàng nhìn thấy anh như vậy.

Thế thì cậu nguyện mơ cả cuộc đời này.

Thấy cậu không có động tĩnh Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột, anh ngồi xuống bên cạnh cậu dùng ngón tay chọc vào một bên má trắng nhợt gầy hóp của cậu vài cái.

Vương Nhất Bác hừ giọng một cái, cậu nhăn mặt nghiêng đầu sang phía Tiêu Chiến cố mở to mắt ra nhìn kẻ đang phá hỏng giấc mơ gặp Tiêu Chiến của cậu.

Lần này cậu thấy rõ ràng bóng dáng Tiêu Chiến trước mặt liền bị doạ sợ sau trở nên hoảng hốt mở to mắt nép sát người ra phía sau, không phải mơ mà sự thật là cậu đang gặp Tiêu Chiến. Là Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy bối rối, cậu lúng túng định đứng dậy bỏ đi thì hai chân như vô lực không đứng vững xém ngã lại xuống ghế, Tiêu Chiến thấy vậy nhanh tay một bước đỡ cậu ngồi xuống yên ổn.

- Không khoẻ sao? Sao lại ra nơi này mà ngủ?

Giọng Tiêu Chiến trong rất bình thản nhưng gương mặt anh vẫn rất thành thật bày tỏ vẻ lo lắng, nhất là đôi mắt kia phát sáng đến choáng váng đầu óc.

Vương Nhất Bác được anh đỡ cũng không còn sức đành thuận theo anh ngồi xuống, không biết vì quá nhớ nhung hay vì mệt quá mà hồ đồ, Vương Nhất Bác chồm tới ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Bỗng một mùi hương quen thuộc pha lẫn chút mồ hôi đánh ập vào trong khứu giác của anh khiến anh không trở mình kịp mà rơi vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh mở to mắt kinh ngạc vì hành động này của cậu, hôm qua chính cậu đã ác độc mà không nói lời nào với anh làm anh đau đến nghẹt thở.

Bản thân Tiêu Chiến đấu tranh từ hôm qua đến giờ rất ác liệt, anh không ngại làm tổn thương bản thân chỉ vì không nỡ làm phiền cậu đến cuối cùng anh cũng nhận được cái ôm ấm áp mà bản thân khao khát suốt bấy lâu nay.

Vẫn là vòng tay rộng lớn, vẫn là hơi thở quen thuộc nóng rực phà lên trên cổ.

Tiêu Chiến không nhịn được mà oà khóc, anh đem những thứ mình uất ức chịu đựng bao lâu nay trước mặt cậu bày tỏ qua những dòng nước mắt ào ạt.

Anh nắm chặt mẫu áo trước ngực cậu không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác vì vậy cũng ôm chặt hơn.

Cậu không thể nào cách xa người này được càng không thể bớt yêu anh.

Cả hai dằn vặt nhau suốt một khoảng thời gian vậy mà chỉ một cái ôm đơn giản dường có thể tháo gỡ hết tất cả nút thắt trong lòng mỗi người.

Vương Nhất Bác dù thân thể có mệt mỏi cậu vẫn không buông tay, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến chậm rãi vỗ lưng anh mặc anh khóc ướt cả một khoảng áo.

Tiêu Chiến khóc rất lâu đến nỗi bản thân anh còn thấy ngại ngùng, cổ họng Tiêu Chiến còn vương lại tiếng nấc nghèn nghẹn, anh xấu hổ rời không vòng tay của cậu.

Anh lùi ra làm Vương Nhất Bác có chút trống trãi, cậu cũng không ép buộc anh lặng lẽ thu tay về. Vương Nhất Bác mỉm cười dựa đầu vào máy bán nước nhìn Tiêu Chiến đang lật đật lau nước mắt, tay thỉnh thoảng lại quạt để hong khô, anh vẫn là một bộ dạng đáng yêu như thường.

- Tiêu Chiến tôi bị ung thư.

Lời Vương Nhất Bác nhẹ bẫng làm Tiêu Chiến đứng hình, anh há hốc miệng nhìn về phía Vương Nhất Bác gầy yếu như bệnh lâu năm.

Anh không biết phải phản ứng như thế nào, các dây thần kinh vận động trong anh cứ như bị tê liệt.

- Không lâu nữa đâu tôi sẽ không còn trên thế gian này nữa.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói lời xui rủi cứ như một câu chuyện thường, cậu nâng cánh tay lên chạm lấy mái tóc bông của anh mà vuốt ve.

- Không...không phải...chắc sẽ có cách chữa trị mà.

Tiêu Chiến hốt hoảng với cái thái độ thản nhiên của cậu, anh vội nắm lấy tay cậu. Tay cậu thật lạnh lẽo lại gầy đi một vòng, Tiêu Chiến miệng dù mở nhưng cũng không biết an ủi cậu bằng cách nào.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn anh mà cười.

Anh đối với cậu chính là thế giới, sau bao năm tăm tối cũng chính là anh đã soi sáng đường đi cho cậu. Cậu yêu anh bằng cả sinh mạng vì vậy những giây phút này cậu muốn để lại cho anh một lối đi trong tương lai.

Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng dán chặt trên người cậu quan sát từng cử chỉ. Chỉ thấy Vương Nhất Bác cúi người hôn Tiêu Chiến.

Giây phút ấy anh còn nếm được vị mặn của nước mắt.

Là cậu khóc phải không, Vương Nhất Bác?

Giây phút tiếp theo Tiêu Chiến hoàn toàn không còn ý thức, cậu đánh anh ngất đi.

- Sống một đời an nhiên nhé người yêu.

Hôm sau Tiêu Chiến bật dậy trên chính chiếc giường của mình, anh vội vã quét mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Tim anh chợt đập trật một nhịp, trực giác của anh nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu.

Anh lật đật chạy đi thay đồ, cũng bỏ qua bữa sáng một mạch chạy đến Thiên Vương.

Đến quầy tiếp tân Tiêu Chiến bắt gặp được Uông Trác Thành, trông bộ dạng anh ta cũng gấp gáp không kém gì anh. Vừa nhìn thấy anh Uông Trác Thành liền kéo anh đi lên văn phòng của Vương Nhất Bác. Bên trong phòng còn có Vu Bân và Vương Hạo Hiên.

- Tiêu Chiến, cậu có gặp Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng Vu Bân đã chạy về phía anh hỏi thăm tình hình.

- Tối qua tôi có gặp em ấy.

Tiêu Chiến căng thẳng trả lời, nhìn bộ dạng của ba người anh cũng đoán được Vương Nhất Bác thật sự xảy ra chuyện.

- Nhóc ấy biến mất rồi.

Vu Bân bóp sóng mũi mệt mỏi ngồi xuống ghế.

- Cái gì cơ?

Giọng Tiêu Chiến phi thường cao hơn một chút.

Không phải chứ? Vương Nhất Bác biến mất?

- Sáng nay cậu ấy giáng một đòn lên Chu Ba Lan Thị sau đó không còn rõ tung tích.

Sáng nay như mọi ngày Uông Trác Thành đến đón Vương Nhất Bác, anh ta đợi suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu xuất hiện bèn lấy điện thoại để gọi cậu tuy nhiên điện thoại cậu ở luôn ở trong tình trạng tắt máy. Uông Trác Thành cảm thấy có gì đó không ổn bèn chạy lên nhà Vương Nhất Bác, ngoài một tập tài liệu cậu để trên bàn làm việc ra thì đồ dùng của cậu đã biến mất sạch sẽ, cả xe motor cũng không có ở bãi đỗ xe.

Uông Trác Thành mở điện thoại lên thì phát hiện cậu từ khi nào đã tung ra chứng cứ sử dụng chất kí©h thí©ɧ, bạo hành, cưỡиɠ ɧϊếp, bắt cóc,...của Chu Dương kèm theo đó là tất cả các mối làm ăn phi pháp của toàn bộ Chu Ba Lan Thị.

Người báo tin nói với anh ta rằng Vương Nhất Bác cũng đã gửi bằng chứng cho thấy ông Chúng có liên quan đến cái chết của ba Vương nên sáng nay ông ta đã bị cảnh sát tống đi còn Chúng Huyền thì khóc ngất lên ngất xuống trong bệnh viện.

Chu Dương cũng chung số phận bị tống vào trại giam tạm thời chờ quá trình điều tra.

Nghe nói bên kia Chu Ba Lan Thị cũng một phen khốn đốn.

Chỉ với một buổi sáng Vương Nhất Bác thành công làm náo loạn cả nước còn có cả ngoài nước.

Vụ án năm xưa của ba Vương được lật lại, người thừa kế thứ hai và cả tập đoàn Chu Ba Lan Thị bị đưa vào xét xử. Những điều này cũng đủ làm náo loạn khó có thể dập tắt.

Vậy mà Vương Nhất Bác cứ như bốc hơi ra khỏi thế giới, Vu Bân cùng Uông Trác Thành tìm kiếm mọi cách cũng không tra ra được một chút tăm hơi nào của cậu.

Tiêu Chiến sốc đến ngớ người, anh đứng như trời chồng ở đó mãi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Vương Nhất Bác không một lời nào đột nhiên biến mất.

- Vương tổng có gửi cho anh một tập tài liệu.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhận tập tài liệu từ tay Uông Trác Thành, anh từng bước nặng nề ngồi xuống ghế mở tập tài liệu được niêm phòng kĩ càng ra.

Bên trong là giấy đồng ý xác nhập Thiên Vương vào Tiêu Thị, điều này sẽ do Tiêu Chiến đứng tên.

Chỉ có từng đó.

Tiêu Chiến cắn răng muốn vò nát đống giấy trong tay.

Tên khốn nhà cậu được lắm, chờ một ngày tôi tìm ra cậu đi.

- Cậu ta sẽ chấp nhận phẫu thuật chứ?

Câu nói này của Vương Hạo Hiên làm cả phòng rơi vào trầm tư.

Phải rồi cậu còn bị ung thư.

Kể từ lúc đó cả bốn người không ngừng cố gắng để tìm ra tung tích của Vương Nhất Bác.

Không biết cậu đã bay lên trời hay chui xuống đất mà mọi sự tìm kiếm cũng chỉ là những đáp án vô vọng.

Cậu cứ trốn anh cứ tìm vậy mà đã 3 năm.

Thế giới xung quanh anh bắt đầu thay đổi theo nhiều hướng khác nhau, đến anh cũng phải thay đổi rất nhiều thứ.

Chu Dương kết án chung thân, Chu Ba Lan Thị ảnh hưởng nặng nề, ông Chúng 16 năm tù, Chúng Huyền phải nhập viện tâm thần.

Đây là kết quả cậu mong muốn phải không Vương Nhất Bác?

Thế thì tại sao không xuất hiện đi!

Hiện tại anh đang tham gia lễ cưới của ba Tiêu và dì Lý, cuối cùng 3 năm qua họ cũng đã vượt qua tâm lý của nhau mà đến được với nhau.

Tiêu Chiến đứng dưới khán đài nhìn dì Lý trong bộ váy cưới trắng mà hốc mắt không thể ngừng phiếm hồng. Anh luôn mơ ước cả dì và ba sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình và anh, anh cũng muốn được đứng trên lễ đường và nói.

Vương Nhất Bác tôi tình nguyện gả cho cậu.

Anh vẫn luôn ở đây, tình yêu anh luôn ở đây chỉ đáng tiếc là thiếu một Vương Nhất Bác nhạt nhẽo.

Tiêu Chiến không nhịn được mà rơi nước mắt nhưng vì hôm nay là anh vui anh phải cật lực khống chế nó.

Vu Bân bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai anh. Suốt ba năm qua hắn đồng hành cùng Tiêu Chiến cũng chứng kiến anh từng bước thay đổi như thế nào. Điều quan trọng nhất là anh cũng thay đổi về quan niệm của anh trong hắn thành một chiều hướng vô cùng tích cực.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục xám nhạt, mái tóc từ lâu đã trở về màu đen nguyên thủy được cắt tỉa gọn gàng càng làm anh trở nên thuần thục, trưởng thành. Bản thân anh cũng trở nên trầm tính, tận lực vì công việc. Và đôi mắt anh cũng không còn phát sáng như ngày trước nữa, nó đen nhánh bình lặng chỉ có chút xúc động ở nơi khoé mắt.

Ông Tiêu đã nghỉ hưu, Tiêu Chiến bây giờ một mình gánh cả hai cơ nghiệp là Thiên Vương và Tiêu Thị may mắn thay Vu Bân và Uông Trác Thành vẫn luôn sát cánh cùng anh.

- Nếu Nhất Bác trở về tôi nhất định sẽ lôi em ấy lên trên lễ đường.

Tiêu Chiến lau nước mắt vỗ tay chúc mừng vào khoảng khắc hai trưởng bối của mình trao nhau chiếc nhẫn cưới.

Vu Bân cũng vỗ tay bên khác lại cười trừ vì lời nói của anh, hắn biết trong lòng anh còn ôm biết bao nhiêu là tâm tư chờ Vương Nhất Bác trở về.

Hắn thì không được như vậy, nhiều lúc hắn nghĩ rằng có thể Vương Nhất Bác đã không còn vì không chịu tiếp nhận điều trị ung thư nhưng hắn cũng chỉ biết ôm suy nghĩ này vào trong bụng. Hắn không nỡ phá hủy sự mong chờ kiên nhẫn của Tiêu Chiến.

Kết thúc phần nghi thức, Tiêu Chiến nhanh chóng đến bên hầu cặp vợ chồng già, một tay anh xách váy cho dì Lý tay còn lại phải đỡ rượu cho ba Tiêu. Dù vui vẻ nhưng cũng không tránh được mệt mỏi.

Tiêu Chiến xin phép rồi rời khỏi bữa tiệc đi đến nhà vệ sinh.

Đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình anh không khỏi cười chua xót. Không biết nếu Vương Nhất Bác trở về liệu có thích vẻ bề ngoài trưởng thành này của anh hay không, anh còn phải tìm lại tính cách trước đây của mình bằng không Vương Nhất Bác sẽ lại đi mất.

Nhưng...trước đây anh từng như thế nào nhỉ?

Anh không thể nhớ bản thân mình trước đây như thế nào nữa. Hồn nhiên? Vui tươi? Căn bản thật sự là không nhớ.

- Nhất Bác anh thật sự rất nhớ em.

Tiêu Chiến lại muốn khóc, anh tạt vài nắm nước lạnh lên mặt mới thanh tỉnh không ít.

Vừa quay người định bước ra ngoài thì một bóng dáng như bay chắn ngay trước mặt anh.

- Em cũng rất nhớ anh người yêu à.

[ End ]