Vu Hoan ngồi đầu bàn ăn, từ lúc cô ngồi xuống đã không giấu vết bắt đầu đánh giá đứa con út của mình.
Ông năm nay đã năm mươi hai tuổi, kế thừa Vu gia từ khi còn khá trẻ, một mình ông đánh bại bốn người anh em của mình mà nắm giữ Vu gia, dĩ nhiên có mắt nhìn và tài năng hơn người.
Là một gia chủ của một gia tộc lớn, ông ít nhiều cũng sẽ để ý đến việc sinh con trai, khi Duệ An đẻ Vu Nguyệt, ông đã rất thất vọng, cuối cùng đem toàn bộ niềm tin vào đứa con sau của mình, cũng chính là Vu Nhã hiện tại.
Năm ấy, khi bà Vu đi siêu âm đã được bác sĩ khẳng định sẽ đẻ ra một bé trai, Vu Hoan đã tưởng tượng ra sẽ chào đón một đứa nhỏ bậu bĩnh. Ông vì đứa nhỏ mà hết sức nâng niu Duệ An, không cho bà động vào bất cứ việc nặng nhọc gì, có thể nói là yêu thương hết mực. Không ngờ đến tháng thứ sáu bác sĩ lại nói đó là một bé gái.
Mãi đến lúc sinh cô ra, ông cũng chưa từng bế hay ở lại với cô quá ba mươi phút.
Sau này Vu Nhã càng lớn càng rụt rè, thậm chí thấy ông là sợ hãi, hoàn toàn không rõ giống ai trong nhà. Vu Hoan sinh ra nghi ngờ, còn mang Vu Nhã đi xét nghiệm ADN khi cô chỉ mới bảy tuổi.
Với tính cách hoàn toàn trái ngược của cô, Vu Nguyệt lại có tính tình giống ông hơn, biết nịnh nọt, lại khéo léo làm người khác vui lòng, làm gì cũng rất dứt khoát, từ nhỏ đã chẳng biết sợ gì. Vu Hoan bắt đầu nuôi dưỡng như người thừa kế đời sau của mình, càng chiều chuộng cô ta hơn, cũng vì thế mà chướng mắt Vu Nhã yếu đuối, thường xuyên dùng những lí do vô cớ mà mắng cô, có khi còn đánh và cho nhịn đói.
Rất nhiều năm sau khi nhìn lại, hoá ra đứa con út của mình đã lớn đến tầm này tuổi.
Vu Hoan ngồi trước bàn ăn mãi vẫn không động đũa, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Một tay cầm đũa, một tay kia nắm chặt lại, bởi vì ánh mắt của ông quá rõ ràng mà Vu Nhã đã run tới mức tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, đến cả thức ăn ngay trước mặt cũng không dám gắp, chỉ dùng đũa lùa cơm trắng vào miệng. Trong lòng chỉ thầm mong sao mình nhai nhanh nhất có thể rồi rời khỏi đây.
"Không ăn thức ăn sao? Hay không vừa miệng?" Vu Hoan cất giọng hỏi cô nhưng ông hình như đã quên mất cô chưa bao giờ trả lời lại dù chỉ một lần.
"Ông hỏi điên khùng gì vậy? Nó tự kỷ, ông còn trông nó trả lời à? Bình thường cũng đâu thấy hỏi một câu?" Trong lòng bà Vu vẫn còn đang tức giận việc ông đánh Vu Nguyệt hồi trưa, cất cao giọng như đang chất vấn.
"Ngày mai gọi bác sĩ riêng tới khám cho nó đi." Nói xong ông cũng không ngồi thêm mà rời khỏi phòng ăn.
"Làm bộ làm tịch cái gì, nếu thật sự muốn khám còn để nó mắc bệnh tận tám năm hay sao?" bà Vu vừa đi vừa lầu bầu.
Bỗng chốc phòng ăn chỉ còn lại mỗi Vu Nhã, lúc này cô mới có thể thở phào một hơi, l*иg ngực bị nghẹn cuối cùng nhẹ đi không ít. Cô nhìn bát cơm chỉ mới ăn được một nửa của mình, lại cầm đũa gắp thịt cá trước mắt, tiếp tục ăn. Dù có trời sập ngay trước mặt cũng không thể bỏ mứa cơm được.
Đợi ăn xong cô mới từ từ đi lên phòng, Vu Nhã vùi mặt vào chăn nệm êm ái âm thầm tổng kết lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Tất cả cứ như một giấc mơ, buổi tối còn nằm trong căn hộ nhỏ của mình, mở mắt đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ, lại còn phải kết hôn với một người đàn ông kì quặc.
Vu Nhã không dám tin, vội đưa hai tay lên nhào nặn khuôn mặt của mình, có độ ấm, có xúc cảm, có đau, nó ám chỉ cho cô thấy đây là hiện thực.
Là nhị tiểu thư của một gia đình giàu có vậy mà lại không có máy tính, di động dùng để liên lạc là một cái điện thoại cục gạch, ngoài chức năng nghe và gọi thì chẳng có gì. Trong danh bạ cũng chẳng có một số liên lạc nào được lưu. Cô còn chẳng rõ cái điện thoại đưa cho cô làm gì.
Vu Nhã thở dài một hơi, so với trước đây thì cuộc sống mới này chỉ mới trôi qua được một ngày thật sự quá áp lực. Nó làm cô cảm thấy sợ hãi.