Chương 7

Vu Hoan nhìn Vu Nguyệt đang trợn mắt nhìn mình như thể không tin được, người cha luôn yêu thương, chiều chuộng cô ta, đến mắng cũng không nỡ ấy vậy mà bây giờ lên tiếng quát cô ta.

Đối diện với ánh mắt ngập nước sững sờ của cô ta, ông Vu cũng không quan tâm mà nhìn về phía Hoắc Kỷ:

"Lúc trước tôi đã nghe nói rằng Hoắc nhị gia từ lâu đã muốn kết thông gia với chúng tôi, không biết có phải là hôm nay... "

"Vu gia chủ đúng là biết nhìn ngóng tin tức." Ánh mắt hắn khẽ híp lại, chẳng nhìn rõ ý đồ: "Nếu vậy chắc ông cũng biết người tôi muốn lấy là ai chứ?"

"Nhà chỉ có hai cô con gái, đứa nào cũng là bảo bối của tôi, Nguyệt Nguyệt trưởng thành, hoạt bát, Nhã Nhã hướng hội, dễ ngại, đứa nào cũng có cá tính. Nhưng Nhã Nhã vẫn còn quá nhỏ, tôi thật sự không yên tâm khi gả nó ra ngoài, trùng hợp Nguyệt Nguyệt nó cũng có ý với ngài... "

Quanh co một vòng, cuối cùng mà người Vu Hoan muốn nhắc tới vẫn là Vu Nguyệt, lớn tiếng hồi nãy cũng chỉ là cho Hoắc Kỷ biết được mình uy nghiêm mà thôi.

Thư ký Quân đứng đằng sau không ngừng cảm thán cái nhà này, sự yêu thích với cô cả thể hiện rõ mồn một, vậy mà còn làm như quý cô út lắm không bằng.

Vu Hoan dù sao cũng là một người khéo léo biết nhìn xa, dĩ nhiên tất cả đã có tính toán trong lòng. So với gả Vu Nhã ra ngoài, không bằng để Vu Nguyệt đi. Vu Nhã là một đứa tự kỷ, sẽ không có giá trị lợi dụng, gả vào Hoắc gia cũng như ném cho họ một cái bình bông trống rỗng, để Vu Nguyệt đi, cô ta có thể khéo léo nịnh nọt lấy thiện cảm với đứa con gái của hắn, khi đó Hoắc Kỷ còn không phải cảm động mà tự đưa tiền cho Vu gia hay sao.

Mọi tính toán không có lấy một kẻ hở nào nhưng người trước mặt ông ta nào dễ ăn vậy chứ. Vu Hoan sắp xếp thế nào, hắn sẽ phá thế ấy.

"Thật vậy sao?" Hắn bật thốt, nét kinh ngạc trên mặt không hề giảm bớt: "Thật ra, một đường đến đây tôi đã nghe nói Nguyệt tiểu thư hình như không thích tôi như đã tưởng tượng."

Bốn người Vu gia nghe vậy không khỏi sững sờ, trong đó có cả Vu Nhã.

Cô có thói quen nếu bồn chồn quá mức sẽ ngồi bóc bóc móng tay đến khi nó trụi hẳn. Vừa lúc ai cũng đang dồn sự chú ý vào Hoắc Kỷ, cô ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cái ngón trỏ sắp bị bóc trụi của mình, chỉ cần tách miếng cuối cùng là xong, ai ngờ lại bị câu nói của hắn làm cho giật mình mà kéo mạnh cái móng bị bong ra khiến nó chảy máu.

Dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ kẻ móng tay, Vu Nhã nhìn cũng không hề bối rối bởi đây không phải lần đầu tiên như thế này, chỉ cảm thấy nhói nhè nhẹ, hồi sau sẽ quen mà thôi, cô còn tinh nghịch dùng ngón cái ấn lên chỗ đang chảy máu một hồi mới dùng góc áo ngủ lau đi.

"Vui lắm hửm?" Người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt cô, từ từ di chuyển xuống ngón tay đang chảy máu được cô giấu trong nắm tay.

Từ đầu buổi đến giờ, Vu Nhã một câu cũng chưa từng lên tiếng. Cô chỉ mới xuyên không tới, mặc dù được thừa hưởng tất cả ký ức nhưng suy cho cùng ai cũng là lạ, lại thêm người đàn ông trước mặt này nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi sợ. Cô quyết định giả câm mà ngồi đó.

Vu Nhã của hiện tại chỉ là một người hướng nội thật sự chứ không phải tự kỷ, cô không cần phải theo lời người khác mà làm nhưng nếu biểu hiện tự nhiên quá mức cũng không tốt với cô. Đây là một nơi xa lạ, mà cô chỉ là một con sâu nho nhỏ không dám cựa quậy.

Hoắc Kỷ vẫn nhìn chằm chằm cô, không mong chờ gì vào bệnh nhân tự kỷ này có thể nói được gì đó, chỉ có thể ra hiệu cho thư ký bên mình. Thư ký Quân thật sự rất tinh tường, nhanh lẹ móc từ túi áo đưa tới cho Hoắc Kỷ một miếng dán vết thương.

"Đưa tay."

Vu Nhã trộm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, do dự một hồi cũng không dám đưa tay ra, cả người co rúm lại.

Hoắc Kỷ không phải chờ cô tự động đưa tay ra mà trực tiếp nắm lấy bàn tay cô kéo về phía mình, buộc cô để lộ ngón tay vẫn đang chảy máu ấy.

"Nói coi em có ngu ngốc không? Hết chuyện làm rồi à?" Miếng dán được hắn đặt chỉnh tề trên ngón trỏ mà dán xuống, thấp giọng hỏi.

Ông Vu và cô cả không để ý đến hành động của hai người, chỉ cho rằng hắn đang nói nhỏ gì đó với cô nhưng bà Vu tinh mắt đã để ý. Từ lúc hắn bước chân vào Vu gia, sự chú ý của hắn luôn nằm ở đứa con út của mình chứ không phải con cả.

Bà không hiểu, rõ ràng lúc đầu hắn chỉ đích danh muốn lấy Vu Nguyệt nhưng bây giờ nhìn sao cũng ra hắn có ý với Vu Nhã khiến bà không thể không nảy ra nghi vấn chẳng lẽ hai người có quan hệ từ trước?

Nhưng suy nghĩ này của bà nhanh chóng vụt tắt bởi câu nói sau của hắn:

"Tôi đã nghe nói Vu đại tiểu thư chê tổi bẩn thì phải, quả thật tôi đúng là bẩn, đã có con có vợ cũ, chắc hẳn Vu đại tiểu thư sợ ăn nằm chung với tôi sẽ dính bệnh mà ghê tởm mất."

Hắn nói một cách ung dung, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay thon dài, trắng nõn của Vu Nhã nhưng lại khiến cho Vu Nguyệt và Vu Hoan khϊếp sợ đến trừng mắt. Đây là câu nói mà cô ta mới nói sáng nay, tỏ rõ bất mãn khi phải lấy Hoắc Kỷ, làm sao mà hắn có thể biết được?

Vu Hoan muốn cứu vãn tình hình nhưng lời còn chưa nói được gì đó bị Hoắc Kỷ chặn họng: "Thực ra so với lấy Đại tiểu thư thì tôi càng thích lấy Nhị tiểu thư hơn."

Hắn mân mê từng ngón tay của cô, lại nói tiếp, giọng nói mang ý đùa: "Hừm... Nhã nhã ngoan ngoãn, lại không bao giờ chặn họng tôi, tôi thật sự thích những người ngoan."

Ba người Vu gia lập tức nhìn nhau, không hẹn mà đưa ra một suy nghĩ: Nó không chặn họng bởi vì nó tự kỷ mà!

"Nhưng mà anh Kỷ, nó... Nó bị... " Vu Nguyệt chồm lên muốn nắm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn cố ý né ra.

"Tên của tôi thật sự không đáng được đại tiểu thư gọi, chỉ sợ cô bẩn miệng."

"Em... Em không có mà... "