Ông bà vốn còn đang bồn chồn không biết bên trên đã xảy ra chuyện gì mà qua 20 phút vẫn chưa thấy người xuống, lại lo Vu Nhã phạm phải lỗi sai nào đó khiến Hoắc Kỷ tức giận.
May mắn thay, đứng ngồi không yên của ông bà đã thay vào đó là thở phào khi thấy ba người xuất hiện ở chân cầu thang, khi này ông Vu mới giãn cơ mặt ra, bà Vu cũng nhẹ nhõm đi đôi phần mà ngồi bịch xuống sopha, lại nhẹ giọng gọi hai đứa con gái:
"Hai đứa mau lại đây ngồi, nãy giờ làm gì mà lâu thế hả? Làm mẹ lo chết đi được."
Vu Nguyệt cười hì hì chạy tới xà vào lòng bà ta, lại đưa mắt nhìn về phía cô ra vẻ hối lỗi:
"Tại người hầu mới tới cả đấy, không gọi tiểu Nhã thì thôi, lại còn trả treo với anh Kỷ, làm con bực cả mình!"
Vu Nguyệt nói vậy thì bà liền liếc ông, ra vẻ ngấm ngầm gì đó.
Cô người hầu kia có một khuôn mặt rất xinh đẹp, lại thêm cơ thể dáng chuẩn. Bà Vu sẽ không bao giờ tuyển loại nhan sắc nhấn chìm bà ta như này về, chỉ có thể là ông Vu đã trộm tuyển tới. Có lẽ do được ông Vu yêu thương nên đã khiến cô ta trở nên kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt, nhưng tiếc rằng Hoắc Kỷ đã mở lời nên dạy dỗ cẩn thận, cũng tức là cô ta đã làm hắn không vui.
Ông Vu dù có thích đến mấy cũng không dám đắc tội với Hoắc Kỷ, huống chi mất người này lại tuyển người mới cũng được, ông ta sớm đã chơi chán cô ta rồi, vừa hay thừa dịp tống cổ đi luôn.
Bà Vu sớm đã quen với cảnh này, ngoài mặt không có ý kiến gì nhưng trong lòng lại đang thầm chửi mắng phỉ nhổ liên tục. Đây đã không phải chuyện ngày một ngày hai, dù bà ta có làm ầm ĩ cũng chẳng được lợi ích gì cả, thay vì mất khôn ngoan làm điều dại dột, bà ta lại cầm tiền ăn chơi và làm một Vu phu nhân cao quý.
Vu Nguyệt không hề biết gì về cha mẹ của mình nhưng trái lại Vu Nhã nắm rất rõ, vì họ biết cô tự kỷ, sẽ không mang chuyện này ra đồn đại nên ở trước mặt cô, họ không kiêng dè bất cứ thứ gì.
Một nhà, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười.
Vu gia chính là một sân khấu để các diễn viên thoả thích khoe tài năng diễn xuất.
Thư ký Quân và Vu Nhã đều có cùng suy nghĩ.
Tất cả không vội bàn bạc tới hôn sự mà chọn ăn cơm trước, Hoắc Kỷ chọn trúng giờ trưa mà tới, hắn không ngại dùng bữa chung thì ông bà cũng không ngại dư thêm một bộ bát đũa.
Bữa cơm tưởng chừng như rất thắm thiết của cha mẹ vợ và con rể nhưng thực chất đều là diễn cho nhau xem. Hoắc Kỷ không phải kiểu người lạnh lùng mà hắn lại là người rất phè phỡn với những thứ hắn hứng thú. Như hiện tại, ông bà đóng vai cha mẹ vợ thì hắn liền vào vai con rể.
Người ngoài nhìn không biết lại tưởng tất cả lại là thật, rất thân thiết với nhau.
Vu Nhã trong giờ ăn cơm chỉ luôn nhìn chằm chằm bát cơm, từng ngụm từng ngụm một bỏ cơm vào miệng, nhai cũng rất có quy luật và chừng mực.
Bàn về độ hào phóng của Vu gia số hai thì không ai dám số một, trên bàn ăn luôn bày những món ăn phong phú, hai món canh và sáu món mặn. Họ cũng không cắt đi phần ăn nào của cô nhưng Vu Nhã lại ngồi quá xa, đối diện với cô chỉ có một món canh duy nhất, lâu dần Vu Nguyệt cũng phát hiện, chị ta mỗi lần thấy đĩa thịt nào chuyển tới gần cô sẽ nháo nhào đòi đĩa đó khiến bữa cơm của Vu Nhã quanh đi quẩn lại chỉ toàn là canh chan cơm.
Tất cả đã thành thói quen, vì vậy cô liền chan canh ăn.
Cảnh này lại bị Hoắc Kỷ bắt gặp, hắn xoay người về phía cô, tay chống cằm mỉm cười hỏi:
"Chắc không phải mỗi bữa cơm nếu món mặn ở quá xa thì em đều sẽ chan canh ăn cơm nhạt nhẽo như vậy chứ?"
Lời nói của hắn đã khiến họ ý thức việc quan trọng, liền ra hiệu cho người hầu chuyển thêm đồ ăn xuống phía dưới cho cô nhưng đều bị Hoắc Kỷ khoát tay từ chối. Hắn tự động cầm đũa gắp cho cô từng miếng thịt, lại dở thói trêu chọc:
"Ăn nhiều chút, nếu không em gầy thế này sao chịu nổi sức của tôi đây?"
Lời của hắn vừa thốt ra liền khiến cả Vu gia sặc cơm, thư ký đứng một bên cũng phải nghẹn nước bọt mà ho khù khụ. Vu Nhã lại khác, cô chỉ khựng lại một chút liền làm như không có chuyện gì mà ăn cơm tiếp nhưng thật ra trong lòng đã bị câu nói của hắn doạ cho nổi da gà.
Thầm mắng: Tên này thật sự không biết xấu hổ!
"Hoắc... Hoắc nhị gia thật biết đùa." lau đi lớp mồ hôi tuôn như suối trên mặt, ông Vu gượng cười.
Mà Vu Nguyệt đã sớm nghiến răng trừng mắt về phía cô, ngón tay miết chặt đũa đến trắng bệch. Nếu không phải có bà Vu ở sau trấn an thì có lẽ chị ta đã mặc kệ Hoắc Kỷ trước mặt mà lao tới cấu xé cô thành trăm mảnh.
Người mình thích lại buông lời chọc ghẹo tới đứa mình không ưa, thử hỏi xem ai nhẫn nhịn nổi chứ. Thầm mong Hoắc Kỷ về sớm, chị ta sẽ cho Vu Nhã biết tay.
Vu Nhã rất mẫn cảm, chỉ cần nhìn cô quá hai phút cô sẽ phát giác ngay, cũng biết mình đã không may chọc phải máu điên của chị ta, liền thầm thở dài đầy mệt mỏi.